
hợp,nhưng xe của cậu không thể dừng nơi này,bên kia có bãi đậu xe,cậu có thể đậu xe bên kia.”
“Bạn của tôi đi mua chút đồ,chờ hắn trở lại tôi lập tức đi ngay.” Vu Thiểu Đình giải thích.Cảnh sát thấy hắn nói
vậy,cũng không gây khó khăn.
Thấy cảnh sát bỏ đi, người đàn ông trung niên núp ở nơi xa hết sức tức giận: “Đần muốn chết,ngay cả khẩu súng
cũng tìm không ra,còn làm cảnh sát cái rắm!”
“Lão Đại,có lẽ Vu Thiểu Đình thật không mang theo súng.” Tài xế nhỏ gầy nói,kết quả lại một cú đánh nặng nề đập vào ót hắn.
“Mẹ kiếp,ngươi câm miệng cho ta!” Nhìn người đàn ông trung niên nam tử nổi
giận đùng đùng, tài xế nhỏ gầy co lại cổ, không dám mở miệng thêm.
Không chừng mấy phút,Vu Thiểu Đình liền nhận được điện thoại Tô Lực Hằng,khi
hắn lái xe rời khỏi cục cảnh sát hai trăm thước,liền thấy chiếc xe tiếp
ứng hắn.
Thấy đột nhiên xuất hiện thêm mấy chiếc xe,người đàn ông
trung niên biết hôm nay đã mất cơ hội hạ thủ,ra lệnh một tiếng,chiếc xe
thay đổi đầu xe,kết thúc màn truy kích hôm nay.
Vừa về tới Tô gia,Vu Thiểu Đình lập tức bị Tô Lực Hằng gọi vào thư phòng.
“Cậu cảm thấy chuyện hôm nay do ai làm?” Lúc này khuôn mặt Tô Lực Hằng hoàn toàn không có ôn hòa như khi đối diện Tô Tiểu Tiểu.
“Thấy bọn họ sử dụng phi đao,tôi cho rằng Lão Ưng giúp đám người Mã Lai
làm,nhưng nhìn cử động bọn họ gọi cảnh sát tới lục soát súng,có thể do
bang phái người Hoa gây nên.” Vu Thiểu Đình nói ý kiến của mình.
Lời
của hắn khiến Tô Lực Hằng nhớ tới khuôn mặt người hoa sau kính chắn gió
bị hắn bắn nát.Mà đối phương còn hiểu rõ tình cảnh trong nhà hắn,xem ra
hắn phải bắt đầu điều tra từ bên cạnh.
Liếc nhìn cánh tay bị thương của Vu Thiểu Đình,Tô Lực Hằng nói: “Cậu trở về phòng băng bó vết thương trước đi.”
Vu Thiểu Đình gật đầu rời khỏi thư phòng.
Về đến nhà Liễu Uyển Nhi vẫn lo lắng vết thương của Vu Thiểu Đình,cuối
cùng cô vẫn không nhịn được,lặng lẽ đi tới gian phòng Vu Thiểu Đình .
Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng,chỉ thấy Vu Thiểu Đình đang cuộn lên ống tay áo
bên phải,Liễu Uyển Nhi rõ ràng nhìn thấy trong tay áo đã sớm nhuộm thành màu đỏ,nghĩ tới hắn vì cô mới bị thương,Liễu Uyển Nhi không nhịn được
nghẹn ngào lên tiếng.
Nghe được tiếng động Vu Thiểu Đình phát hiện cô đi tới,muốn kéo xuống tay áo che dấu vết thương,lại bị Liễu Uyển Nhi
vọt vào phòng giữ chặt tay trái hắn: “Để em giúp anh được không.”
Kẹp lên một khối băng nhúng qua rượu sát trùng Vu Thiểu Đình đặt ở bên
cạnh,Liễu Uyển Nhi học động tác cách y tá trong bệnh viện đổi băng gạc
,lau nhè nhẹ lên vết thương Vu Thiểu Đình. Nhìn từng miếng bông màu
trắng biến thành màu đỏ,nước mắt của Liễu Uyển Nhi rơi nhiều thêm .
“Đừng khóc,anh không sao .” Liễu Uyển Nhi rơi nước mắt khiến Thiểu Đình đau
lòng,mà loại đau này đã sớm vượt qua đau đớn thể xác.
Giơ lên tay trái không bị thương,từ chút từng chút lau nước mắt không ngừng rơi xuống của Liễu Uyển Nhi.
Tô Lực Hằng đẩy ra cửa phòng,vừa hay nhìn thấy một màn xúc động,trong mắt
vốn lo lắng vết thương của Thiểu Đình trong nháy mắt hóa thành tức
giận,giống như bắt gian tại giường,Tô Lực Hằng giận giữ sải bước vào
phòng.
Liễu Uyển Nhi thấy hắn đột nhiên nổi giận bị dọa,cảm giác được cô đang sợ hãi Vu Thiểu Đình theo bản năng nắm chặt tay cô.
Vẻ mặt sợ hãi của Liễu Uyển Nhi làm Tô Lực Hằng thức tỉnh,lập tức giấu
diếm tức giận,đi về phía Vu Thiểu Đình nói: “Những người này quá đáng
ghét,lại dám đả thương Thiểu Đình thành như vậy!”
Thì ra chú đang tức giận Vu Thiểu Đình bị thương, Liễu Uyển Nhi thoáng cái từ sợ hãi chuyển sang áy náy: “Đều do cháu không tốt,để cho anh Thiểu Đình bị thương.”
“Tiểu Tiểu,chuyện này không liên quan đến em,không cần khổ sở.” Vu Thiểu Đình lập tức an ủi.
“Tốt lắm Tiểu Tiểu,cháu chỉ vừa mới khỏe,trở về phòng nghỉ ngơi đi,chú tới
giúp Thiểu Đình băng bó vết thương.” Tô Lực Hằng lấy cớ để cho Liễu Uyển Nhi rời đi.
Có Tô Lực Hằng giúp Vu Thiểu Đình băng bó vết
thương,Liễu Uyển Nhi dĩ nhiên yên tâm,nói mấy câu với Vu Thiểu Đình liền trở về phòng.
Sau khi Liễu Uyển Nhi rời đi,giữa hai người đàn ông bắt đầu trầm mặt.
Qua một lát,Tô Lực Hằng mở miệng trước: “Thiểu Đình,Tiểu Tiểu mới mười bảy tuổi,còn là học sinh trung học đệ nhị cấp.”
Vu Thiểu Đình dĩ nhiên hiểu ý của Tô Lực Hằng,nhưng hắn đã yêu Tô Tiểu Tiểu không thể thu lại: “Em có thể đợi.”
Một câu có thể đợi,nói bình thản mà kiên định củaVu Thiểu Đình đã biểu lộ ý của mình,làm một người chú đối với cháu gái nên vui vẻ mới đúng,nhưng
lúc này Tô Lực Hằng trong lòng không một chút vui vẻ,ngược lại càng thấy phiền não hơn.
Vì thế dùng lực quấn băng lên cánh tay Vu Thiểu
Đình,nhìn thấy hắn nhíu chặt lông mày,Tô Lực Hằng có loại khoái cảm trả
được thù. “Cái gì?Bị người đuổi giết.”Nghe Tô Tiểu Tiểu bị người đuổi giết,Lâm Cẩm Quyền khiếp sợ,hơn nữa còn lo lắng,con gái đã rời khỏi ông,lỡ như cháu
gái xảy ra bất trắc gì bảo ông phải sống thế nào.
“Ngươi tra được bối cảnh Tô Lực Hằng chưa?” Lâm Cẩm Quyền lại hỏi.
“Đến trước mắt chỉ biết rõ những tin tức do hắn công khai,sau lưng Tô Lực
Hằng giống như có một thế lực lớ