
g lúc tuyệt vọng này cũng có thể thử,có lẽ mấy ngày nữa Tiểu Tiểu sẽ tỉnh.”
“Được,anh đợi thêm ba ngày nữa,nếu như Tiểu Tiểu còn chưa tỉnh lại,anh liền tìm thầy pháp.” Tô Lực Hằng nói.
Nghe vậy Đao Nhân nín thở,vô luận thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp giúp
Tiểu Tiểu tỉnh lại,nếu để cho bệnh nhân của hắn nhờ thầy pháp mới tỉnh
lại,vậy bác sĩ như hắn thật quá mất mặt.
Địa phủ
Liễu Uyển Nhi ngồi trên bờ hồ vong xuyên,trước mặt bay đến
từng đợt tanh hôi nhìn nước sông cuồn cuộn máu,trong nước đôi khi còn có cô hồn dã quỷ rơi xuống, khổ sở chịu đồng xà thiết chó cắn phệ,chỉ vì
đợi chờ ngàn năm nên có thể không cần uống chén canh mạnh bà,sau đó mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai lên loài người,tìm kiếm người mình thích.
Nhìn hồn phách chịu hành hạ bên bờ Vong xuyên,bọn họ đã chịu
nổi khổ ngàn năm, lòng vẫn không thay đổi,hôm nay rốt cục có thể chuyển
thế đầu thai.
Nhìn bọn họ đi qua cầu Nại Hà,vượt qua Tam Sinh
Thạch,đi ngang qua Mạnh bà không có ngừng lại trực tiếp tiến vào vòng
luân hồi,Liễu Uyển Nhi rất vui mừng thay bọn họ nhưng có phần lo
lắng,bọn họ đi chuyến này cho dù tìm được người yêu kiếp trước nhưng dù
sao cũng đã qua ngàn năm chỉ sợ những người đó không nhớ rõ bọn họ,càng
không nhớ được đoạt tình yêu khắc cốt ghi tâm.Bọn họ đi chuyến này sẽ
tìm được hạnh phúc hay không? Ngàn năm khổ sở có được hồi báo hay không? Tất cả điều không.
Vong Xuyên Hà cuồn cuộn,bao nhiêu chấp nhất,đáng giá sao? Đáp án chỉ có bản thân mình hiểu rõ.
Lúc này một giọng nói quen thuộc từ sau truyền đến: “Tại sao cô nương ngày
ngày ngồi ở chỗ này,chẳng lẽ cô nương cũng muốn vào Vong Xuyên Hà sao?”
Nghe giọng nói Liễu Uyển Nhi biết đó là quỷ sai bắt cô đến địa phủ,quay đầu
nói: “Tôi chỉ ngồi đây ngắm phong cảnh.” Cô không có người nào để nhớ
cho nên không sợ canh Mạnh Bà,lại càng không muốn vào Vong Xuyên Hà.
Lại có người thích đến Vong Xuyên Hà ngắm phong cảnh sao,thật là một người
kỳ quái,quỷ sai méo miệng.”Nơi này có gì đẹp,vừa buồn thảm vừa máu
tanh.” Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì,khẩn trương nói”Cô không phải
muốn chạy trốn nữa chứ?”
“Ngươi yên tâm,sẽ không .”Liễu Uyển Nhi lên
tiếng bảo đảm,năm đó cô chạy trốn thiếu chút nữa hại hắn mất công việc
quản lý cầu Nại Hà,đây cũng là chức vị hắn khổ sở mới có được,cô sẽ
không làm chuyện tổn hại đến công việc người khác.
Thật ra cô cũng
không biết mình nên đi hướng phương nào,cho nên nghiêm chỉnh đợi tại Địa phủ,giữa Liễu Uyển Nhi hoặc Tô Tiểu Tiểu bất luận người nào,chỉ cần có
một người trong đó tắt thở cô có thể lần nữa đầu thai chuyển thế.
“Cô đừng gạt ta đấy.” Cổ quỷ sai vẫn có chút lo lắng.
“Ngươi yên tâm đi.” Lúc này Liễu Uyển Nhi thấy bóng người quen thuộc đi về
phía bọn họ,nhìn cổ quỷ sai nói “Lâm muội muội của ngươi tới rồi “
Nghe vậy trên mặt cổ quỷ sai bỗng nhiên thay đổi, lập tức xoay người nghênh đón.
Nhìn hai quỷ sai bọn họ vui vẻ ân ân ái ái rời đi,Liễu Uyển Nhi hâm mộ đồng
thời thở phào nhẹ nhõm,cổ quỷ sai này chắc còn sợ chuyện năm đó,chỉ cần
nhắc tới chút xíu sẽ càm ràm cả buổi sáng,ngay cả người kiên nhẫn như cô cũng chịu không được,may lão bà hắn cũng chính là quỷ muội muội năm đó
đứng bên cạnh hắn tới, bằng không hôm nay cô sẽ bị hắn phiền chết.
Em đã có thể vượt qua trăm năm gặp được anh,vậy xin em lần nữa xuyên qua thời không trở lại yêu anh.
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh,Đao Nhân hao hết khí lực vẫn không thể làm Liễu Uyển Nhi tỉnh lại.
Cuối cùng hắn chỉ có thể chịu thua: “Đại ca,em thật sự không có cách,anh đi mời đạo sĩ đi.”
“Không cần quan tâm thời gian ba ngày,cậu thử lại lần nữa đi.” Tô Lực Hằng
khích lệ nói,ngày đó hắn nói muốn mời đạo sĩ nhưng thật ra vì kích thích y thôi.
“Tất cả phương pháp có thể em đều đã dùng,nếu như có thể em
thật muốn linh hồn thoát xác mang cô ấy về.” Đao Nhân vô lực nói”Nhưng
cô ấy một chút ý chí muốn tỉnh lại cũng không có,em là bác sĩ cũng không còn biện pháp.”
Ngay cả Đao Nhân cũng nói không thể,vậy hắn phải làm sao? Cảm giác bất lực trước nay chưa có xâm nhập Tô Lực Hằng,chẳng lẽ
cô thật muốn nằm đó cả đời? Cô thật muốn bỏ con và hắn sao?
Thẩn thờ trở về gian phòng,ngồi xuống bên giường Liễu Uyển Nhi.
“Lực Hằng,cậu làm sao vậy?” Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn dì Trương có chút lo lắng.
“Dì Trương có thể ra ngoài một chút không? Ta muốn đợi ở bên cạnh Tiểu Tiểu.”
“Tiểu Tiểu sẽ tỉnh,cậu đùng quá gấp gáp.”Dì Trương vỗ vỗ vai Tô Lực Hằng rồi rời khỏi phòng.
Khi trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ Tô Lực Hằng cầm bàn tay Liễu Uyển Nhi.
“Anh dùng thời gian hơn năm năm rốt cục biết được em là Uyển Nhi,mà biết
cũng là sau khi em rời đi,em có phải giận anh xem em như người khác nên
không trở lại? Nếu như anh nói xin lỗi em thì thế nào,chỉ cần em trở lại em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.”
“Em biết không,chúng ta
có cục cưng,nó đã gần bốn tháng rồi,cục cưng rất khỏe mạnh chẳng qua rất nhớ mẹ,mà bố cục cưng cũng rất nhớ vợ mình,em thấy được nổi nhớ của bọn anh không? Hãy nhanh trở lại.”
Nói xong lời cuối cùng giọng Tô Lực Hằng đ