Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

Tô Lực Hằng nhìn sang Liễu Uyển Nhi nói: “Tiểu Tiểu,từ hôm

nay trở đi Tử Quyên sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cháu đi học.”

“Tại

sao?” Liễu Uyển Nhi không hiểu tại sao bỗng nhiên thay người,cô đã quen

Vu Thiểu Đình đưa đi,hơn nữa cô cũng rất thích Vu Thiểu Đình.

Vu Thiểu Đình cũng vô cùng hoảng sợ Tô Lực Hằng đột nhiên ra quyết định thế.

“Đại ca,chẳng lẽ có chỗ nào em làm không được tốt sao?” Hắn không muốn mất đi cơ hội mỗi ngày cùng Tô Tiểu Tiểu chung đụng.

“Không vì sao hết,Thiểu Đình hôm nay theo ta xử lý chuyện của công ty,cứ vậy

đi,Tử Quyên đưa Tiểu Tiểu đi học.” Ra lệnh một tiếng,như đinh đóng cột.

“Tiểu thư,chúng ta đi thôi.” Tử Quyên hiểu mục đích mình đến đây là bảo vệ cô nhóc trước mắt này,mà từ hôm nay trở đi cô sẽ dùng tánh mạng bảo vệ cô

nhóc này,bởi vì đây là Tô Lực Hằng ra lệnh.

Nếu chú đã quyết định,hẳn là có lý do của chú,Liễu Uyển Nhi nghe theo cùng Tử Quyên lên xe.

Nhìn Liễu Uyển Nhi rời đi, Vu Thiểu Đình cho dù không muốn cũng chỉ có thể phục tùng quyết định của Tô Lực Hằng.

Cuối cùng có thể tách bọn họ khỏi gần nhau,Tô Lực Hằng tâm trạng đương nhiên rất tốt,ăn bữa sáng cũng nhiều hơn bình thương.

Nhìn cửa sổ phòng Tô Tiểu Tiểu,Vu Thiểu Đình trong lòng cảm thấy phiền

muộn.Kể từ khi hắn bị Tô Lực Hằng điều đi xử lý việc trong công ty hắn

rất ít nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu,mỗi ngày sáng sớm đã ra cửa,khi trở về Tô

Tiểu Tiểu đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi,muốn đi đến phòng tìm cô lại sợ

bản thân đường đột,chỉ có thể mỗi đêm đứng ở trong sân yên lặng nhìn

chăm chú vào cửa sổ phòng cô.

Nghĩ tới cô dễ dương dịu dàng trong

lòng cháy bỏng.Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện ảo giác tốt đẹp của

hắn,người hắn ngày nhớ đêm mong đang đi về phía mình,trên mặt còn mang

theo nụ cười vui vẻ,nếu như đây không phải là mộng thì tốt biết mấy.

“Anh Thiểu Đình.” Thật biết gọi Thiểu Đình thức tỉnh,thì ra đây là thực không phải mộng,cô thật đang đứng trước mặt hắn.

“Đã trễ thế này tại sao em còn chưa ngủ?” Khó nén kích động trong lòng,giọng nói của Vu Thiểu Đình có chút run rẩy.

Liễu Uyển Nhi lúng túng nói cho Vu Thiểu Đình mình bởi vì thi Anh ngữ bị

trứng vịt nên ngủ không được,mới xuống lầu đi dạo một chút ,cho nên tùy

tiện tìm một cái cớ: “Em khát nước,xuống lầu uống thêm chút nước.”

“Ừm.” Vốn định bảo cô sớm trở về phòng ngủ,nhưng lại không bỏ được cô rời đi,Vu Thiểu Đình không biết nên nói gì cho phải.

Sợ Vu Thiểu Đình thúc dục cô trở về phòng ngủ,bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt

lại con ngươi,trứng vịt thê thảm không nỡ nhìn sẽ chạy đến cười nhạo

cô,Liễu Uyển Nhi vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh Thiểu Đình,tại sao

trễ vậy anh còn chưa ngủ?”

“Anh ~” Anh đang nhớ đến em,nói như vậy Vu Thiểu Đình không dám nói ra khỏi miệng,dù sao cô chỉ mới mười bảy tuổi, còn là một nhóc con chưa biết gì,hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi,chờ cô lớn

lên.

“Anh ngủ không được,định ra ngoài hóng gió.” Nhìn người trước mắt Vu Thiểu Đình hi vọng cô có thể hiểu lòng của mình cỡ nào.

Thì ra Anh Thiểu Đình cũng giống mình không thể ngủ,nhìn gương mặt giống

phụ thân ,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên muốn thổi sáo cho hắn nghe: “Anh

Thiểu Đình,anh chờ một chút.”

Nhìn Liễu Uyển Nhi rời đi,Vu Thiểu Đình không biết cô muốn đi đâu.

Khác nhau là thấy trong tay cô cầm lấy một cây sáo trở lại sân,ngay sau đó

đầu ngón tay nhảy động một khúc nhạc sâu thẳm phiêu tán trong không khí.

Tiếng sáo trong suốt,ngón tay mềm mại như cỏ non,đôi mắt đẹp nhìn quanh,khóe môi mỉm cười. . . . . .

Vu Thiểu Đình say mê nhìn ánh mắt Liễu Uyển Nhi tràn đầy nhu tình.

Ánh mắt của hắn khiến Liễu Uyển Nhi nhớ lại khoảng thời gian bọn họ ở

chung,hắn yêu thương,hắn bảo vệ,hắn dịu dàng, hắn quan tâm. . . . . .

Làm cho cô không còn cô độc ở thế giới xa lạ này.

Trong lúc vô tình gương mặt phụ thân đã từ nhạt đi trên người Vu Thiểu Đình.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Cháu đang làm gì ở đây ?” Giọng nói âm trầm phá vỡ tất cả tốt đẹp.

Trong phòng Tô Lực Hằng bị tiếng sáo của Liễu Uyển Nhi hấp dẫn,khi hắn đẩy ra cửa sổ lại thấy được cảnh làm hắn giận giữ,cô đang làm gì! Đêm hôm

khuya khoắc thổi sáo cho một người đàn ông nghe,còn liếc mắt đưa tình

cùng người kia,thực sự làm hắn tức chết!

Tô Lực Hằng vọt vào sân

trước tiên đưa tay kéo Liễu Uyển Nhi đến bên cạnh mình: “Đã trễ thế này

cháu còn ở đây,không biết sáng mai còn phải đi học sao!”

Hoàn toàn không để ý tới Vu Thiểu Đình đang đứng bên cạnh,Tô Lực Hằng kéo Liễu Uyển Nhi sải bước rời khỏi sân.

Kéo Liễu Uyển Nhi vào phòng của mình,Tô Lực Hằng bày ra dáng điệu người

chú,bắt đầu giáo huấn: “Cháu có biết bây giờ đã muộn không?”

Liễu Uyển Nhi nhát gan gật gật đầu.

“Đêm hôm khuya khoắc còn thổi sáo,cháu muốn người khác không thể nghỉ ngơi sao.”

“Không, không.” Liễu Uyển Nhi vội vàng phủ nhận,vì nhìn Vu Thiểu Đình giống với phụ thân cô nhất thời khó kìm lòng nổi mới có thổi sáo cho hắn nghe,cô

không nghĩ tiếng sáo của mình ảnh hưởng đến người khác.

“Cây sáo này ta tịch thu,sau này không cho phép thổi nữa.” Tô Lực Hằng đoạt lấy cây sáo trong tay Liễu Uyển Nh


The Soda Pop