
u tiên cô chủ động,mặc dù biết cô sợ hắn có hành động quá đáng hơn nhưng trong lòng Tô Lực Hằng vẫn rất vui .
Vừa về phòng,Tô Lực Hằng khẩn cấp nhào tới,quần áo trong nháy mắt bị kéo xuống,rơi xuống nụ hôn kích tình.
“Nhóc con chết tiệt,em có biết anh tìm em khổ cỡ nào không,anh thật muốn nuốt em vào trong bụng,để xem em còn có thể chạy đi đâu!”
Tim của hắn
chưa bao giờ căng thẳng co rút như thế,chỉ có lúc này chân thật đụng vào cô,mới có thể xóa đi phần lo lắng mấy ngày qua không gặp được cô.
Lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi lạnh run,thân thể muốn chạy lại bị Tô Lực Hằng kéo trở về,người nằm úp sấp trên giường.
Thấy bộ dạng sợ sệt của cô,Tô Lực Hằng biết cô đang hiểu lầm,cố ý ghé vào
tai cô thổi hơi nóng: “Em nói xem anh nên bắt đầu nuốt từ đâu,hay bắt
đầu nuốt từ chân?”
“Không,đừng mà a ~” Liễu Uyển Nhi sợ hãi thét lên.
Môi ngậm lấy khuyên tai khéo léo nhẹ nhàng cắn,hơi thở nóng bỏng chiếm lấy
tất cả hô hấp của cô,bàn tay to xoa nhẹ eo,dịu dàng mang theo mị
hoặc,tiếp theo vùng bụng bằng phẳng rồi tiến về phía trước,xoa lên vú
vừa tròn vừa mềm,rất nhanh tiếng thét sợ hãi biến thành tiếng rên rĩ
động lòng người.
Tô Lực Hằng cũng không nhịn được ngọn lửa thiêu đốt trong bụng,tách ra chân cô,trực tiếp vọt vào phía sau.
“A ~” Mặc dù trải qua rất nhiều lần,nhưng khổng lồ dồi dào sức sống của hắn làm cô có chút không thích ứng.
Mà sức mạnh cùng tốc độ của hắn làm cô đáp ứng không xuể,nắm chặc chăn,tiếp nhận hắn va chạm trên người mình.
“Nhẹ chút,chậm ~” Không để ý tiếng thét cô,vì cô phải thích ứng theo hắn,Tô
Lực Hằng ôm cô bé phía dưới,tận tình buông thả. . . . . .
“A~” Một lúc lâu hắn gầm lên một tiếng,một luồng nóng bỏng chảy vào trong cơ thể cô.
Rốt cục mệt mỏi ngã xuống giường,vẫn không quên ôm cô vào trong ngực.
Tựa vào trong ngực hắn,lý trí rốt cục dần tĩnh táo,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên hoảng sợ nhìn về phía Tô Lực Hằng: “Anh,anh không đem đứa bé bỏ vào
trong bụng em chứ?”
Thiếu chút nữa đã quên sáng hôm nay hắn vừa nói lời tàn ác.
Tô Lực Hằng siết chặt vòng tay nhốt cô vào bên trong,nhắm mắt lại không để ý tới vấn đề của cô.
Kể từ lần trước biết nhật kỳ kinh nguyệt của cô,hắn biết kỳ an toàn của cô nhưng không nói với cô,đây là trừng phạt cô trốn khỏi nhà.
Người đàn ông bên cạnh rất nhanh ngủ đi,qua một đêm chưa chợp mắt bây giờ hắn ngủ rất say,còn Liễu Uyển Nhi thật vất vả mới ngủ nhưng nằm ác mộng liên
tục,ở trong mộng cô nhìn thấy Tô Lực Hằng ôm một đứa bé chạy theo cô.
“Anh nhanh đi thôi.” Liễu Uyển Nhi đẩy Tô Lực Hằng,trời ạ,bọn họ tại sao ngủ dậy trễ thế này,lỡ như dì Trương tới đây gọi cô dậy thấy hắn ở
trong phòng cô,vậy thì toàn bộ xong.
“Cần gì gấp gáp.” Tô Lực Hằng dĩ nhiên biết cô đang lo lắng việc gì,nhưng từ sau hắn quyết định công
khai chuyện của bọn họ,hắn căn bản không lo bị bắt gặp.
“Không được,anh đi mau.”
Cuối cùng đuổi được đại phiền toái đi,Liễu Uyển Nhi đang muốn đánh răng rửa mặt,chợt nghe dì Trương mụ gọi.
Liễu Uyển Nhi trong lòng lộp bộp rơi xuống,may mắn hắn đã đi rồi.
Nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình,mở cửa để cho dì Trương đi vào.
“Tiểu Tiểu,tại sao hôm nay cháu dậy trễ thế?”Dì Trương đánh giá cô.
Không biết phải có tật giật mình hay không,Liễu Uyển Nhi cảm thấy ánh mắt dì Trương mang theo đánh giá nhìn cô.
“Ừ ~ tối hôm qua cháu nói chuyện với Tiểu Do hơi trễ.” Liễu Uyển Nhi cúi đầu tìm lý do qua loa tắc trách.
Cô không phải đứa bé biết nói láo,mà giờ khắc này nét mặt của cô đã nói rõ tất cả,trong lòng dì Trương càng thêm lo lắng,bởi vì mới vừa rồi bà
nhìn thấy Tô Lực Hằng quần áo không ngay ngắn rời khỏi phòng con bé.
Bỗng nhiên nhìn lướt qua cổ áo Liễu Uyển Nhi để hở,trước ngực con bé có dấu đỏ bắt mắt,khiến lòng dì Trương rơi xuống đáy cốc.
“Tắm rửa nhanh rồi xuống lầu.” Giờ phút này trong đầu dì Trương trống
rỗng,cứng ngắn nói ra mấy chữ,có chút khó khăn rời khỏi phòng Liễu Uyển
Nhi.
Thấy dì Trương đi khỏi,Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi.
Trong
phòng khách,tâm trạng dì Trương rốt cục bình tĩnh lại,sau khi nhìn Liễu
Uyển Nhi cùng Tử Quyên rời đi,bà nhìn sang Tô Lực Hằng nói: “Lực
Hằng,đến thư phòng đi,dì có chuyện cần nói.”
Tô Lực Hằng bắt đầu chú ý tới dì Trương trầm mặc nãy giờ,mà giờ khắc vẽ mặt bà tĩnh táo đến khiến hắn phải cảnh giác.
Trong thư phòng.
“Lực Hằng,cậu biết Tiểu Tiểu là cháu ruột của cậu không?”
Lời này vừa nói ra,Tô Lực Hằng lập tức hiểu nên thẳng thắn nói tất cả.
“Cô ấy không phải cháu gái tôi.”
Dì Trương cho rằng hắn xử trí theo tình cảm,đau lòng nói: “Lực Hằng,đối
mặt thực tế đi,con bé là cháu ruột của cậu,các người không thể tiếp
tục.”
“Dì Trương,dì hãy nghe ta nói.” Tô Lực Hằng cười an ủi lên
tiếng, “Tiểu Tiểu thật không phải cháu ruột ta,ta cũng không phải em
ruột anh hai,ta chỉ là đứa bé được Tô gia nhận nuôi.”
“Đây,đây không phải do cậu thêu dệt ra chứ?” Dì Trương không thể tin đều mình nghe được,tất cả thật quá bất ngờ.
“Dì Trương,đây là sự thật.Thời điểm mẹ sinh anh trai đã sắp bốn mươi
tuổi,mà ta nhỏ hơn anh trai mười lăm tuổi,dì cảm thấy một phụ nữ năm
mươi tuổi sinh con x