
chúng ta sẽ trở thành
phế thải.” Cao Quản cảm thấy lúc này hẳn nên ngăn cản người mua mảnh đất đó mới đúng.
“Tôi chỉ muốn mảnh đất đó.” Tô Lực Hằng nhìn Cao Quản thản nhiên nói, “Không có chuyện khác,ngươi ra ngoài trước đi.”
Tập đoàn Lâm thị đã có mấy chục năm qua không phải một sớm một chiều là có
thể nuốt vào,giao thủ lúc trước để hắn nhận rõ điểm này,hắn muốn mua
mảnh đất đó chính là muốn đem nó kiến thành một trung tâm thương mại,lợi dụng vị trí nơi đó chận đường làm ăn tập đoàn Lâm thị.
Làm ăn tựa như đánh cờ vây,chỉ có bức đối phương đến đường cùng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ.
Vu Thiểu Đình nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh hắn biết rõ dụng ý của Tô Lực Hằng,trong lòng có chút bận tâm.
“Đại ca,chẳng lẽ thật phải đuổi tận giết tuyệt Lâm Cẩm Quyền sao? Dù sao ông ấy cũng là ông ngoại Tiểu Tiểu .”
“Cho nên chuyện này không thể cho Tiểu Tiểu biết.” Lâm Cẩm Quyền năm đó cũng đuổi tận giết tuyệt Tô gia,hiện tại hắn làm sao có thể hạ thủ lưu tình
cho ông ta.
Nhưng Vu Thiểu Đình nhắc đến vấn đề nhạy cảm khiến hắn
bất ngờ,trong đám đàn em hắn là người biết làm ăn nhất,cho nên tới bây
giờ tất cả chuyện làm ăn đều do Vu Thiểu Đình xử lý giúp hắn,đợi hoàn
thành xong kế hoạch này hắn sẽ đưa Tiểu Tiểu trở về Singapore,đem sản
nghiệp Tô gia giao cho Vu Thiểu Đình xử lý.
“Đại ca,anh có cần suy
nghĩ lại.” Vu Thiểu Đình vẫn cảm thấy không nên ra tay quá ác với Lâm
Cẩm Quyền,dù sao cũng có quan hệ huyết thống với Tiểu Tiểu cần gì ép
người ta đến bước đường cùng.
“Tôi đã quyết định,cậu không cần nói nữa.”
Hắn cắt đứt lo lắng trong lòng Thiểu Đình,chỉ hy vọng trận đấu tranh sẽ không tổn thương cô bé bị kẹp ở giữa.
————————————————————————————————————
Tô gia
“Tiểu Tiểu,cháu có muốn gặp ông ngoại cháu không?”Dì Trương.
Nói như thế nào đây,kể từ khi biết Lâm Cẩm Quyền là ông ngoại Tô Tiểu
Tiểu,thật ra thì bà muốn đưa con bé gặp mặt ông,nhưng sau sự kiện tại
phòng trang phục,bà biết Tô Lực Hằng rất nhạy cảm chuyện có liên quan
đến Lâm Cẩm Quyền,bà tự nhiên cũng không dám có tâm tư như thế nữa.
“Hằng không thích.” Liễu Uyển Nhi thản nhiên nói.
Dì Trương không khỏi thở dài một hơi,bà sao lại không biết giữa Tô Lực
Hằng và Lâm Cẩm Quyền có mâu thuẫn,có lẽ năm đó Lâm Cẩm Quyền làm có
chút quá mức nhưng bà không muốn Tô Lực Hằng đi lại con đường đó.
“Tiểu Tiểu,có lẽ cháu có thể khuyên Lực Hằng,để cho hắn bỏ qua chuyện năm đó,như vậy có thể tốt với hắn và con hơn.”
“Ừ.” Sầu lo cùng khó xử trong mắt dì Trương khiến Liễu Uyển Nhi có chút lo
lắng,nhớ tới cú điện thoại ở Langwiki,cô mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.
Liễu Uyển Nhi đẩy ra cửa thư phòng,đem thư mời giao cho Tô Lực Hằng.
“Hằng,trường học tổ chức họp phụ huynh.”
Đưa tay đẩy ra tờ giấy làm hắn chán ghét,nhóc con này có lầm không,bảo hắn
tham gia họp phụ huynh quỷ quái đó,cô còn xem hắn là phụ huynh của mình
sao?
Liễu Uyển Nhi có chút khó nói,hắn tại sao vô nguyên vô cớ tức giận?
Nhặt lên tờ giấy trên mặt đất hỏi: “Anh có muốn đi không?”
“Có ai bảo bạn trai mình đi họp phụ huynh không?” Liếc cô một cái.
Nhưng hắn trên danh nghĩa là chú cô,hơn nữa Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ có một phụ huynh là hắn.
“Nếu anh không đi vậy người nào đi? Không thể để anh Khinh Vân đi thay.” Vậy nhất định sẽ hù dọa thầy giáo .
“Để dì Trương đi đi.” Tô Lực Hằng suy nghĩ một chút,cảm thấy dì Trương là người thích hợp nhất.
Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi nghĩ tới một người,có lẽ cô có thể lợi dụng lần cơ hội này để bọn họ hòa giải.
Cho nên nói: “Nhưng dì Trương không phải mẹ ruột?”
“Hả?” Tô Lực Hằng liếc xéo đợi cô nói tiếp.
Nhóc con này mới vừa rồi còn nhắc tới muốn Khinh Vân đi, nhưng bây giờ ngại
dì Trương không phải là mẹ ruột,hắn cũng muốn xem thử cô muốn làm gì.
“Em nghĩ ~ ừ ~” Liễu Uyển Nhi ánh mắt có chút né tránh,ấp úng nói, “Có thể gọi người thân thiết?”
Người thân thiết? Mặt Tô Lực Hằng lập tức tối sầm,cô đang chỉ người
kia,hừ,xem ra cô còn nhớ mãi người kia,hay có người nào khua môi múa mép với cô.
“Vậy em cảm thấy ai là…bề trên thân thiết?”
Giọng nói
lạnh lùng khiến Liễu Uyển Nhi rùng mình một cái,cảm giác đỉnh đầu có
không khí lạnh lẻo đột kích,nhưng nghĩ tới lời dì Trương cô vẫn quyết
định thử một lần.
“ừm~ không phải,không phải còn có ông ngoại sao.”
Tiếng nói vừa dứt Liễu Uyển Nhi liền nghe được tiếng gầm,thảm TT_TT! Hắn lại muốn ăn hiếp người ta.
Lập tức ngẩng đầu nặn ra nụ cười đông cứng: “Nếu như anh không đồng ý cũng không cần miễn cưỡng .”
“Anh chưa bao giờ miễn cưỡng mình.” Nhóc con đáng chết này lại muốn khiêu
chiến hắn”Nếu như em muốn tìm ông ta thì cứ đi,nhưng sau này đừng tới
tìm anh, có ông ta thì không có anh!”
“Hằng,anh đừng giận,mặc dù ông
ấy là ông ngoại nhưng ở trong mắt em anh tuyệt đối là người quan trọng
nhất.” Liễu Uyển Nhi vội vàng cho thấy thái độ của mình.
Tô Lực Hằng hừ lạnh một cái hất tay cô ra,nổi giận đùng đùng mở máy tính không thèm quan tâm đến cô.
Cô muốn tiếp xúc cùng người nào cũng được chỉ có Lâm Cẩm Quyền là không thể !
“Hằng,đừng giận nữa.” Liễu Uyển Nhi nắm cánh t