
ngừng rung bần bật ở trong túi anh, anh không
thể không tạm dừng hội nghị lại, chạy đến hành lang nghe điện thoại.
“Này, tiểu tử thối, tôi đang
họp, có việc gì đợi tí nữa nói.”
Anh giống như ngày thường
sau khi dặn dò một tiếng, liền muốn cúp điện thoại, nào biết một tiếng kêu rên
từ đầu dây bên kia thiếu chút nữa làm anh thủng màng nhĩ.
“Xuân Diệu ~”
Thanh âm mất hồn mang theo
vài phần thống khổ từ đầu dây bên kia truyền đến, Xuân Diệu, Xuân Diệu! Anh
bình sinh hận nhất chính là cái tên này của mình, nhưng là khổ nỗi, cái tên này
là do ông của anh tự mình đặt tên cho anh, anh cũng không dám tự tiện sửa lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì”
“Xuân Diệu, mau tới cứu tôi,
nếu không người anh em này của cậu sẽ bị mất mạng.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia
cực kỳ thống khổ, không giống như là đang giả bộ. Trong lòng anh lo lắng, vội
vàng xoay người trở lại phòng họp để kết thúc cuộc họp này.
Sau đó vừa chạy như điên đến
cửa thang máy, vừa gọi điện hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại cậu đang ở chỗ
nào?”
“Tôi đang ở nhà vệ sinh của
công ty, tôi… tôi… aiz… cậu mau tới đây, cậu nếu không đến, người anh em này
của cậu sẽ phải máu chảy thành sông!!!” dứt lời, bên kia lại vang lên vài tiếng
rên hừ hừ thống khổ.
“Nhà vệ sinh? Lại ăn linh
tinh rồi phải không? Thế mà làm tôi tưởng cậu gặp chuyện rắc rối gì, đùa giỡn
tôi thú vị vậy sao!” Đới Xuân Diệu xoay người muốn trở lại công ty, lại nghe
thấy đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng kêu rên bị đè nén.
“Cúc hoa của tôi bị rách!”
Đỗ Vân Triết cắn răng một cái, rít lên đầy bi phẫn, nếu việc này truyền ra bên
ngoài, thì thanh danh cả đời Nhị thiếu gia Đỗ gia của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ
trong chớp mắt, về sau hắn sẽ không còn mặt mũi nào để đi quán Bar cưa người
đẹp nữa!
Đới Xuân Diệu thân thể chấn
động, tiếng bước chân trên hành lang im bặt, đôi môi khêu gợi nhịn không được
nhếch lên thành một đường cong mê người, có thể làm điên đảo vô số người đẹp.
Anh dùng tốc độ chạy 5000 m
đã được vận dụng ở trường đại học trước kia, chạy đến công ty của Đỗ Vân Triết.
Kỳ thật hai công ty cũng gần nhau, bởi vậy đi theo sự chỉ dẫn của Đỗ Vân Triết,
anh cũng tìm ra được hắn đang ở phòng vệ sinh nào, Đỗ Vân Triết vẫn còn sống ~,
chỉ là cúc hoa máu đã chảy thành sông.
Thử nghĩ một chút, một nam
nhân bộ dạng tuấn tú ở trước mặt ngươi cong lên cái mông, một tay cầm giấy vệ
sinh đang không ngừng lau máu theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống, là cảnh tượng
đẳng cấp đến thế nào. Lúc Đới Xuân Diệu chạy đến nơi, chứng kiến cảnh tượng này
liền bật cười lớn. Tiếng cười vang sáng đủ để cho cả khu nhà vệ sinh, thậm chí
là những người đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng tường tận.
Sau khi cười xong, anh còn
hỏi: “Cúc hoa của cậu làm sao lại bị chảy máu?”
Anh có thể thề với trời, lúc
ấy anh thật sự chỉ là xuất phát từ bản tính rất lo lắng, cho nên quan tâm một
chút, thật sự chỉ là quan tâm một chút, ai biết tên tiểu thối này sau đó lại
trở mặt với anh!
Đỗ Vân Triết mặt đang xanh
mét, thoáng cái chuyển thành màu đen, oán hận nhìn anh cười có vẻ hả hê, hối
hận làm sao hắn lại gọi điện thoại cho anh, lúc trước thật sự là mắt chó đui mù
mới có thể coi anh là anh em tốt mà ~. Lúc này, những nam nhân trong phòng vệ
sinh đều biết rõ cúc hoa của hắn có vấn đề, cũng đều là thuộc hạ của hắn a~.
Việc này bảo hắn về sau còn mặt mũi nào đứng ở công ty nữa đây!!!!!!!
“Mau đem áo vét cởi ra, quần
của tôi đã bị thẫm ướt máu rồi!” lúc nói lời này, Đỗ Vân Triết thực sự muốn
ngẩng đầu nhìn bầu trời hét đầy bi phẫn, sau đó bi thương chảy thành sông,
nhưng là từ lỗ đít truyền đến từng cơn đau như bị xé nứt, đã ngăn cản hắn làm
động tác văn nghệ như vậy.
Lúc này Đỗ Vân Triết không
thể không đánh thêm một cái rắm, cổ rụt lại, nhanh như mèo chụm hai đầu gối lại
với nhau, chậm rãi đi theo phía sau lưng Đới Xuân Diệu, theo mỗi bước đi sắc
mặt càng ngày càng trắng bệch, hai chân run rẩy, tim cũng đập mạnh hơn. Hắn mặt
mày nhăn nhó, trong nội tâm khổ không sao tả nổi. Chẳng phải chỉ là đánh rắm
nhiều hơn bình thường một chút thôi sao? Tại sao hậu môn lại nứt ra và bị rong
máu? Trong truyền thuyết, nữ nhân mỗi khi tới kỳ có phải cũng đau đớn như vậy
hay không? Thật đúng là muốn mạng người a!
Đới Xuân Diệu đi ở phía
trước ba bước, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Đỗ Vân
Triết, có chút bận tâm, dừng lại hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Tôi lại vừa đánh rắm” thanh
âm rầu rĩ của đối phương nhẹ như tiếng muỗi kêu vo ve, quả thực không dễ chịu
a~
Đới Xuân Diệu bả vai run
rẩy, đuôi mắt nheo lại, ánh mắt ở trên người hắn dao động, sau đó dừng lại ở bộ
hạ hai giây, lại nhớ tới mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cau
mày hỏi: “Lại chảy máu sao?”
Đối phương cắn răng một cái,
hung hăng vội gật đầu.
“Như thế nào đánh cái rắm
cũng bị chảy máu, cậu… bình thường đều….?”
“Cậu đừng dùng ánh mắt như
nhìn quái vật nhìn tôi được không? Tôi mắc bệnh trĩ, phỏng đoán lúc này trĩ đã
bị vỡ! Khụ ~~~ đau chết tôi mất thôi ~”
Đỗ Vân Triết ngược lại hít
một hơi, h