
vết xe đổ này, phải đề phòng khi chuyện chưa xảy ra.
“Ông xã.” Tiếu Phù bị khẩn trương của hắn cảm động, nhất thời, cõi lòng trở nên vô cùng mềm mại.
“Hả?” Hắn vẫn đợi đảm bảo của cô.
“Cảm ơn anh.” Cô nâng lên mặt của hắn, khẽ hôn xuống môi hắn.
“Cảm ơn anh vì chuyện gì?” Miệng hắn thì hỏi, đáy mắt lại sớm nở nụ cười.
“Cám ơn anh đã giúp cho em gái em, nếu ban đầu anh không kéo Jeff một cái, nói không chừng...”
Cô chưa nói xong, hắn lập tức hôn cô.
Qua hồi lâu, Lăng Thiên Tước chống đỡ trán của cô, mỉm cười nói “Không có nói không nhất định.” Hắn lại khẽ hôn một cái lên môi của cô. Em không cảm thấy đây cũng rất khéo sao?”
“Khéo?” Cô lộ ra nét mặt khốn hoặc.
“Kể từ cái giây phút quyết định trợ giúp lẫn nhau kia, vận mệnh của chúng ta liền gắn liền vào với nhau, không thể rời bỏ đối phương.” Hắn lại khẽ chạm xuống môi cô.
“Anh có thích chuyện này không?” Tiếu Phù cười hỏi.
“Anh tự đáy lòng cảm ơn trời cao.” Lăng Thiên Tước cảm khái mở miệng.
“Cảm tạ cái gì?” Cô lại hỏi.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thì thầm “Đây tất cả...tất cả... tất cả đều là do em đem tới cho anh... hôm nay anh đã nói anh yêu em hay chưa?”
“Buổi sáng hôm nay khi rời giường anh đã nói.”
Tiếu Phù mỉm cười hạnh phúc, một nụ hôn lại rơi xuống môi cô, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên “Xem ra hiện tại anh chỉ có thể sử dụng nụ hôn để diễn tả những lời này.”
Toàn văn hoàn