
ta bắt được nhược
điểm, sẽ rục rịch hành động.
Trong cung, một hai phi tử vì không được sủng mà tự tử
là chuyện thường như cơm bữa, nhưng nếu như được ân sủng, nếu muốn ra tay sẽ
phải chịu sự nguy hiểm vì bị hoàng đế nghiêm túc truy xét.
Nguy hiểm này, là cái bọn họ muốn tránh.
Kế tiếp, là đại hôn của đế hậu. Thời Phượng Cần đứng
đầu lục cung, tương truyền nàng thông minh hiền lành, học thức có một không hai
trong lục cung, không ai sánh bằng, cùng tân đế vợ chồng hòa hợp, tôn trọng
nhau như khách. Tân hôn yên vui, tân đế ngủ trong cung hoàng hậu hơn nửa
tháng.
Trong cung, những người khác có oán than hay không thì
ta không biết, ta chỉ biết, cung nữ mang đồ dùng hằng ngày của cục Thượng Cung
nói, cục Thượng Cung vì gấp gáp chế tạo trâm phượng của hoàng hậu nương nương
mà bận không thở nổi ; hay là, vì gấp gáp chế tạo đồ dùng cho hoàng hậu nương
nương mà phải gọi toàn bộ nhân lực phòng khác đến giúp sức.
Cung nữ cục Thượng Cung hoặc nhiều hoặc ít đều tiết lộ
ra một chút tình hình trước mắt cho ta, có lẽ vì Khổng thượng cung tuy đã yên
ổn ngồi trên vị trí thượng cung , nhưng lại kinh hồn táng đảm, vì vậy, để bày
tỏ ý tốt, liền kêu các cung nữ lộ ra một ít tin tức.
Tố Hoàn vốn hai lòng, thấy tình hình như vậy, liền
khăng khăng một mực cho rằng một ngày kia ta sẽ bay lên ngọn cây.
Chỉ có ta tự biết, hết thảy những chuyện này đều là
hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.
(Hoa
trong gương trăng trong nước: dùng để mô tả những điều ảo tưởng
không thật.)
Rốt cuộc, hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi, ta là tuyển thị
bậc thấp cũng nhận được thiệp mời. Người của cục Thượng Cung lần này rất biết
cách cư xử, phái người đưa tới hài mây ngũ sắc thêu phượng, váy kép bằng sa tử
bích cùng với thoa hổ phách, để ta không đến mức quá đơn giản.
Từng ấy năm sinh hoạt ở trong cung, ta học được một
điều, đó chính là: dù có chịu bao nhiêu oan khuất, cũng phải nuốt hết thảy vào
trong bụng, tin tưởng qua một đoạn thời gian, tất cả sẽ tốt hơn. Điều đó đã trở
thành lực lượng giúp ta sống sót trong cung.
Cho nên, ta mặc váy kép tử bích sa xong, mang hài thêu
phượng ngũ sắc, để Tố Hoàn và Tố Khiết chải cho ta một búi tóc Hàm yên*(1), dán lên mấy hạt châu
màu bạc hình giọt nước. Người trong gương thanh lịch mà nhẹ nhàng, đôi mắt
trong trẻo lấp lánh, hoàn toàn không tìm ra bộ dáng đau buồn. Trong cung không
thể giống những nơi khác, nơi này không có đồng tình cùng thương hại, ta ở vào
hoàn cảnh như vậy, chỉ cần lộ ra một chút yếu thế, sẽ có người tới cửa gây
phiền toái, cho nên, bất luận trong lòng khổ sở thế nào, ta cũng phải giả bộ
đắc ý, tương lai rạng rỡ.
Kiệu được phái tới Lan Nhược hiên, ta không mang theo
Tố Khiết đơn thuần trung tâm cùng đồng hành, mà mang theo Tố Hoàn lanh lợi khéo
đưa đẩy. Vào lúc này, trung thành đối với ta mà nói không có tác dụng gì,cái ta
cần, là người có thể giúp đỡ ta. Tố Hoàn không thật sự trung thành thì thế nào?
Có lẽ khi nàng biết rõ tình cảnh của ta sẽ chọn cành tốt mà đậu, nhưng sự thông
minh khéo đưa đẩy của nàng so với Tố Khiết không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
Hiện tại, ta có thể dùng, chính là người như vậy. Con người đối với ta mà nói,
chẳng qua chia làm hai loại—— có giá trị sử dụng và không có giá trị sử dụng mà
thôi.
Tố Hoàn vui sướng ngây ngất, Tố Khiết tinh thần chán
nản.
Vào lúc phụ thân bị xử trảm, cả nhà chúng ta cùng nhau
chạy trốn, ở trong khách điếm, đại nương mang theo nữ nhi của nàng và toàn bộ
tài sản Ninh gia biến mất không thấy bóng dáng, mà ngoài phòng vây quanh toàn
là quan binh. Từ thời điểm đó ta đã hiểu, con người có thể bán đứng tất cả, bao
gồm cả thân nhân của mình.
Là đại nương phái người mật báo, để ta cùng mẫu thân
làm bia đỡ đạn.
Ta hối hận, chẳng qua là người ta nhanh hơn chúng
ta một bước.
Ta vẫn nhớ rõ đêm bị tróc nã đó, mẫu thân không ngừng
thì thào tự hỏi: vì sao, vì sao, bà ấy là chị ruột ta mà.
Đại nương và mẫu thân cùng gả cho một trượng phu, vào
thời đó đã lưu lại một giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh(2), nhưng không ai biết,
Nga Hoàng và Nữ Anh vì tranh giành sự sủng ái của trượng phu, mà giai thoại sớm
đã thối rữa thành rỉ sắt, huống chi sau đó còn có đám tiểu thiếp nhiều không
đếm xuể vào cửa?
Thời điểm đó ta còn hiểu ra được một đạo lý, làm cái
gì cũng phải nhanh hơn người ta một bước, bao gồm cả phản bội.
Kiệu chậm rãi đi giữa hai
dãy tường đỏ. Chiêu Thuần cung của Hoàng hậu gần sát Hoa Thanh cung của hoàng
thượng, hai cung bài trí tương tự, chẳng qua Chiêu Thuần cung thấp hơn Hoa
Thanh cung mấy chục phân, biểu lộ địa vị độc tôn của hoàng thượng. Đi tới
ngoài cửa Chiêu Thuần cung, ta xuống kiệu, đã nhìn thấy có mấy cỗ kiệu
ngừng bên ngoài Chiêu Thuần cung, từ cách trang trí, toàn là các phi tần cấp
thấp nhưng địa vị vẫn hơn ta. Những phi tần cấp cao tự nhiên không đến sớm như
vậy. Tân đế mới lên ngôi không lâu, số phi tần tuyển được cũng không quá nhiều,
tổng cộng lại bất quá cũng chỉ hơn mười vị, xuất thân cũng không cao, cao nhất
là Sư Viện Viện nữ nhi của quan ngũ phẩm thủ