
ày gần đây ta cứ luôn hờn dỗi, tuy rằng là giả
vờ, nhưng xem ra Hạ Hậu Thần thật sự rất hưởng thụ. Cứ tiếp tục như thế, quan
hệ giữa ta và Hạ Hầu Thần có thể chậm rãi cải thiện, cớ sao ta không làm?
Trong cung tiệc lớn tiệc nhỏ không ngừng, hôm nay
không phải sinh nhật phi tần này, thì ngày mai đó là sinh nhật mỹ nhân kia,
việc không nghĩ đến là, sắp tới có ngày sinh nhật của ba phi tần gần kề nhau,
hoàng hậu liền hạ chỉ, chuẩn bị cho các nàng một bữa tiệc mừng sinh nhật cùng
ngày, cũng phát thiệp mời tới cho ta, mời ta đến chung vui cùng chúng tỷ muội.
Sau lần được tấn phong bái kiến hoàng hậu, đã qua hơn
mười ngày, tuy ta gánh cái danh cùng nhau giải quyết chuyện hậu cung, nhưng tất
cả mọi chuyện vẫn do hoàng hậu làm chủ. Ý kiến nàng đã nói, ta sẽ không phản
đối, mà đối với những việc lớn nhỏ trong cung, ta cũng không biểu đạt ý
kiến gì, đều sai người đi tìm hoàng hậu, chúng phi tần đại khái đều cho rằng ta
đã yếu thế rồi chăng?
Kỳ thật chẳng qua cũng vì ta biết rõ dù ta đề xuất cái
kiến nghị gì, lấy tình thế hiện giờ, cũng sẽ không có ai nghe ta, ta cần gì
phải đâm đầu vào bụi rậm. Trước khi mọi chuyện chưa chuẩn bị tốt, ta sẽ không
để mình rơi vào hoàn cảnh bị động như thế. Ta chỉ thích một kích trúng đích,
cần gì phải khiến người khác sinh lòng cảnh giác.
Lần sinh nhật chung này, một trong ba vị phi tần đó là
Khánh Mỹ nhân, hai vị khác, cũng đều là phi tần phẩm vị không cao, một vị là
Lâm tuyển thị, một vị còn lại là Lý Tu dung, là người mới nõn nà vừa vào cung
gần đây, được Hạ Hậu Thần ân sủng hai ba lần. So với các phi tần từ khi vào
cung tới giờ vẫn chưa được gặp thánh nhan mà nói, đã tốt hơn rất nhiều.
Ta chuẩn bị ba phần lễ vật mừng thọ theo lệ thường,
chỉ đợi đến thọ yến, liền đem tặng cho các nàng.
Tố Linh mật báo với ta: “Khánh Mỹ nhân chuẩn bị
biểu diễn điệu múa ngàn chim cùng bay thành danh của mình trên thọ yến ngày đó,
còn chuẩn bị mang theo lồng chim. Đã nhiều ngày nay không ngừng đốc thúc Tiêm
Tử tìm những món chim thích ăn mớm cho đám chim chóc.”
Ta nói: “Đã như vậy, lễ vật mừng thọ cho Khánh Mỹ
nhân liền thêm một bó hoa Kim tước, cũng coi như hợp tình hợp cảnh.”
Ta lại hỏi gần đây Tố Khiết đang bận rộn cái gì, tại
sao đã nhiều ngày không thấy tung tích của nàng.
Tố Linh liền trả lời ta, Tố Khiết bị phong hàn, sợ lây
bệnh cho nương nương, nên trốn trong phòng dưỡng bệnh, lại dặn dò nàng đến bữa
mang thức ăn nước uống qua, Tố Khiết nhờ nàng nhắn nương nương không cần lo
lắng, bệnh mình sẽ khỏi nhanh thôi.
Ta vừa lòng gật gật đầu, nói: “Kêu nàng an tâm dưỡng
bệnh, khỏi hẳn rồi hãy ra.”
Tố Linh cho rằng ta sợ Tố Khiết truyền nhiễm, liền
ngầm hiểu mà nói: “Tố
Khiết tỷ tỷ luôn hiểu chuyện, tự nhiên sẽ đợi khỏi hẳn rồi mới ra.”
Đến ngày thọ yến, ta tất nhiên là chờ gần tới
giờ, mới khoan thai khởi hành. Đến Chiêu Thuần cung, chúng phi tần đã tụ tập
đông đủ. Trong điện, trên hai cây cột cái sơn son có treo hai cái đèn lồng năm
màu cực đại, khiến trong điện càng thêm sáng ngời. Chúng phi tần tự nhiên đã
trang điểm tỉ mỉ, mỗi người đều mơn mởn đào tơ, mi như lá liễu, dưới ánh đèn
trong điện, càng thêm phần kiều diễm ướt át.
Sau khi tặng lễ vật cho ba vị thọ tinh, Khánh Mỹ nhân
thấy trên hòm lễ vật của nàng có cài một cành hoa Kim tước nở cực kỳ diễm lệ,
sắc mặt liền khẽ biến, liếc nhìn ta một cái, rồi hành lễ như cũ, sai cung tỳ
đem lễ vật đi cất.
Hôm nay Hoàng hậu cũng không mặc lễ phục, nàng vận
trường bào màu khói tím, áo lót ôm eo cùng màu phối hợp với váy dài phết đất,
nâng bộ ngực lên cực cao, trước ngực có thêu một đóa mẫu đơn hình vương miện nở
rộ, càng nổi bật lên vẻ quý phái không giống người thường của nàng.
Hôm nay khác thường ngày, ba vị thọ tinh liền được an
bài ngồi bên cạnh hoàng hậu, vị trí của ta lại bị đẩy xuống.
Hoàng hậu nhận lỗi giải thích với ta, ta sớm đã dự
liệu tới loại tình huống này, liền cười nói: “Hôm nay thọ tinh là lớn nhất, đừng quản
lễ nghi gì cả.”
Rối ren một trận, lại hành lễ theo lệ, ban chỗ ngồi,
chúng phi tần vừa mới an tọa, lại nghe ngoài điện có người tuyên: “Hoàng thượng giá lâm…”
Chúng phi tần tất nhiên là đều lộ vẻ vui mừng, tăng
thêm vài phần xuân ý. Đặc biệt là ba vị vai chính, trong mắt đều lấp lánh hi
vọng. Ngày hôm nay là ngày sinh của các nàng, không chừng Hạ Hậu Thần nhất thời
mềm lòng, ngủ lại chỗ một người trong các nàng. Nhưng ta biết, Hạ Hầu Thần này
làm sao biết mềm lòng? Gương mặt bảo trì nụ cười, ta đứng dậy theo mọi người,
xếp hàng phía sau hoàng hậu đi nhanh đến hành lễ với Hạ Hậu Thần.
Hạ Hầu Thần hàn huyên vài câu cùng hoàng hậu trước,
sau đó nhìn về phía ba vị vai chính hôm nay, liên tục gật đầu, “Thọ tinh đúng là thọ
tinh, trang phục tinh thần đều không giống người thường.”
Một lời khen ngợi khiến dung sắc ba vị thọ tinh càng
rực rỡ, các phi tần khác liền cùng nhau khen ngợi chiều lòng theo, các nàng lớp
sau tiếp lớp trước chen đến bên cạnh Hạ Hầu Thần, mị thái chồng chất. Trong đó
đặc biệt là Khánh Mỹ nhân, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, toàn trường