
điện. Báo cáo lại cũng không có gì
lạ, hoàng hậu cũng đi nghỉ ngơi rồi.
Ta vừa nghe chữ nghỉ này, nhất thời hiểu ra. Ở trong
điện ra tay với mọi người, không bằng cầu xin Hạ Hậu Thần. Hạ Hậu Thần cùng
Thời gia vẫn duy trì quan hệ bên ngoài, còn chưa muốn trở mặt với nàng. Ta đi
ra cửa phòng, đúng lúc thấy một tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng,
liền gọi hắn lại, đút vào trong tay hắn hai nén bạc, hỏi hắn: "Hoàng
thượng đi đâu rồi?"
Tiểu thái giám thấy là ta, liền hành lễ nói:
"Hoàng thượng hơi mệt mỏi, đi thiên điện ở tiểu Tây các nghỉ ngơi."
Ta liền một mình đi đến hướng Tây các. Nơi đó không xa
chỗ ta nghĩ, chỉ có mấy trăm bước mà thôi.
Trước sau Tiểu tây các trồng đủ loại trúc xanh biếc,
lúc này chính là thời tiết trúc xanh trổ cành nảy mầm, một mảnh rừng màu lục
xen lẫn với nền trời xanh nhạt, cành lá lắc lắc, phát ra tiếng xào xạc. Ta rón
rén đi trong rừng cây dày đặc, lại rất có vài phần giống như đi thám hiểm. Tiểu
Tây các tuy có Khang Đại Vi đứng bên ngoài coi chừng, nhưng ta lại biết một con
đường nhỏ, có thể trực tiếp đi tới nơi đó, mà không cần đi qua thủ vệ.
Một người khi đã nổi máu nghi ngờ, liền cảm giác mỗi
một lời nói, mỗi một nụ cười của hắn đều là đang lừa gạt, thật sự nhẫn nhịn
không được muốn tìm hiểu đến tận cùng. Tâm tình ta hiện giờ chính là như vậy.
Con đường mòn này quả nhiên không có ai, ta một đường
mò tới tận đầu đường mòn. Sau ngọn núi giả đó chính là nơi Hạ Hậu Thần ở. Từ cửa
sổ trông qua, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hậu Thần ngồi ở trước cửa sổ uống trà, mà
hoàng hậu lại đang dùng đũa bạc gắp điểm tâm đưa đến miệng hắn. Tình hình chung
sống của bọn họ, khiến ta nghĩ đến cảnh chung sống của vợ chồng dân gian. Cũng
chỉ đến thế này mà thôi.
Ta âm thầm cười lạnh, lại tới gần vài bước, muốn nghe
xem bọn họ nói cái gì, vừa mới nghe vài câu "Biểu ca, biểu ca...
...", bỗng nhiên trên vai bị người ta vỗ. Ta kinh
hoảng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn lại, hóa ra không biết từ lúc nào
Khang Đại Vi đã mò tới bên cạnh ta, nhìn ta nói: "Nương nương đã tới, có
cần lão nô bẩm báo với hoàng thượng?"
Ta đâu có nghĩ đến chuyện mới nghe lén đã bị người ta
bắt tại trận, trong lòng lúng túng đến không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ nói:
"Không cần, bản phi trở về Triều Dương điện nhìn xem, các nàng đã làm xong
chưa?"
Khang Đại Vi cúi người thi lễ với ta,
nói: "Nương nương, hoàng thượng kêu lão nô chuyển lời với nương
nương: Đừng nhìn lén, muốn xem liền quang minh chính đại mà xem... Xin lỗi, đây
là hoàng thượng kêu lão nô chuyển nguyên chữ nguyên câu."
Ta bị hắn chọc giận đến gương mặt một trận đỏ một trận
tím, vội vàng cáo từ, theo đường cũ trở về.
Khang Đại Vi bất âm bất dương ở sau lưng ta
nói: "Nương nương, ngài đừng lo lắng, lúc hoàng thượng nói lời này,
tâm tình còn rất tốt."
Ta dừng lại, thẹn quá hoá giận, xoay người nói:
"Tâm tình hoàng thượng tốt, tâm tình bản phi không tốt!"
Nói xong, vung tay áo, bỏ đi, cũng không biết khi Hạ
Hầu Thần bảo Khang Đại Vi truyền lời có để hoàng hậu nghe thấy không. Nếu để
cho nàng nghe thấy, chỉ sợ miệng cười đến tận mang tai.
Ta phẫn nộ trở lại chính điện Triều Dương cung, lại
thấy nhóm phi tần đi xem hoa từ ngự hoa viên trở về, đang ngồi trên chiếu xì
xào bàn tán, mà bốn vị sau tấm bình phong vẫn đang may vá như cũ.
Đợi chúng ta ngồi xuống, hoàng thượng cùng hoàng hậu
mới thong dong đi đến, tự nhiên sẽ khiến chúng phi tần phán đoán một trận.
Nét mặt hoàng hậu toả sáng, sắc mặt ửng đỏ, giống như
tô thêm một tầng son phấn, bộ dạng tràn trề xuân ý. Hạ Hậu Thần đỡ nàng
ngồi xuống, hai mắt thủy chung không rời khỏi khuôn mặt nàng. Ta không
khỏi ác ý nghĩ, không phải hai người bọn họ tranh thủ khoảng thời gian này đi
làm chuyện hoang đường chứ?
Nghĩ đến tinh lực vô cùng dồi dào của Hạ Hầu Thần,
cũng có loại khả năng này. Nghĩ đến đây, ta liền không khỏi cười thầm, nếu quả
thật như thế, hoàng hậu sẽ không có thời gian an bài chuyện xấu xa gì.(Myu: Ninh Tỷ, em nể
tỷ rồi đấy =.=)
Lần này một nén nhang dùng là cây hương lớn,
nhưng trải qua một phen nhạc đệm như vậy, cũng nhanh chóng đốt xong rồi. Tiểu
thái giám hô một tiếng, bốn người liền cầm khay từ sau tấm bình phong đi ra,
khay đều lấy sa đỏ che đậy.
Hoắc Thiên Bình mở sa ra trước. Nàng lấy hình thêu
long phượng của mình may ra một chiếu áo khoác ngắn, thủ công tinh mỹ, đầu rồng
cùng mỏ phượng đụng vào nhau, có vẻ vừa tôn quý uy nghiêm vừa lưu luyến vô hạn.
Tay nghề Hoắc Thiên Bình tất nhiên là không thể chê vào đâu được, so với Đỗ Nhĩ
Trân kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng nàng tự biết Đỗ Nhĩ Trân có hoàng hậu làm hậu
thuẫn, mình dù sao cũng chỉ để làm nền, nên tâm tình cực tốt, quyết định ngồi
bàng quang xem kịch.
Lâm Chỉ Xảo cũng giống Hoắc Thiên Bình, làm một kiện
áo khoác trên theo quy củ, khiến người tìm không ra sai lầm, cũng không nêu ra
được chỗ nào thú vị mới mẻ.
Đến Đỗ Nhĩ Trân. Nàng chế ra một kiện ngoại bào, tay
nghề quả thật không tệ. Tranh long phượng nằm ở sau lưng, nàng dùng thủ pháp
đặc thù kéo dài món