
, liền nói: “Ninh quý nhân không đúng dịp
rồi, đã mang long thai, son phấn bột nước nên dùng cẩn thận mới tốt.”
Ninh Tích Văn mặt mộc không trang điểm, khẽ mỉm cười,
nói: “Đa
tạ tỷ tỷ quan tâm.”
Hoàng hậu liền tiếp lời: “Đây là chuyện đương
nhiên. Không biết bản cung khẩn trương cái thai của nàng ấy đến cỡ nào,
dặn đi dặn lại. Trong cung nàng, tất cả son phấn bột nước đã dọn sạch sẽ, nhưng
nữ nhân thích đẹp, sao có thể ngăn cản. Bản cung liền kêu ngự y đặc chế bột
nước từ cây ích mẫu, tất cả dụng cụ đều có chuyên gia kiểm tra, tất nhiên là sẽ
không giống như Sư quý phi, để cho người khác thừa cơ làm bậy.”
Nàng cười hời hợt, chậm rãi mà nói, lại khến chúng phi
tần khen ngợi không thôi. Ta nhìn Ninh Tích Văn ngồi một mình trong góc, bên
cạnh nàng đương nhiên có người hoàng hậu phái đến cẩn thận hầu hạ. Tuy chúng ta
chỉ cách vài cái ghế dựa, nhưng lại như xa tận chân trời. Ta không thể tiến lên
ân cần thăm hỏi, nàng cũng không muốn ta tiến lên thăm hỏi, sự thân thiết vui
cười lúc nhỏ đã xa xôi đến không thể chạm tới.
Trên đường Hạ Hầu Thần đi tới, phi tần cả sảnh đường
đương nhiên là ra sức thi triển sự kiều mỵ trước mặt hắn. Hắn chỉ ân cần hỏi
han mình Ninh Tích Văn, nghe nói mấy ngày gần đây nàng ngủ không được tốt,
chính là do bé con trong bụng làm ầm ĩ?
Ninh Tích Văn xấu hổ trả lời câu hỏi, nói là ngự y
thường xuyên đến khám và chẩn bệnh, sau khi kê thuốc dưỡng thai đã tốt lên rất
nhiều.
Hắn liền tử tế dặn dò hoàng hậu, nhất định phải chăm
sóc tốt Ninh quý nhân.
Lại nhìn kĩ thần sắc Ninh Tích Văn, khen: “Son phấn tuy nhạt,
nhưng đóa hoa mai vẽ giữa lông mày(1)lại làm nổi bật lên dung nhan phúc lộc đầy
nhà của ái phi…”
Hoàng hậu cười nói: ” Lời tán dương này của Hoàng thượng
cũng thật thú vị. Ninh muội muội là người mang thai nên mập ra một chút, hoàng
thượng lại khen nàng phúc lộc đầy nhà, gần đây thần thiếp gầy đi, hoàng
thượng có muốn khen thần thiếp mảnh mai như Phi Yến?”
Chúng phi tần đều che miệng mà cười, ta tất nhiên là
cười theo. Ta biết rõ nàng đang ám chỉ đến lời đồn đãi mấy ngày gần đây trong
cung, nói tỷ muội chúng ta là Phi Yến Hán cung. Hạ Hậu Thần liếc mắt, ánh mắt
đi đến nơi nào, tiếng cười liền ngừng đến đó. Hắn thấy ta cầm hộp son phấn
trong tay, liếc mắt một cái liền biết là loại Cao Xương quốc đặc biệt tặng lên
cho hoàng hậu, liền nhàn nhạt mà nói: “Đồ vật như thế cũng lấy ra chuyền
tới chuyền lui? Qua tay mọi người, làm dơ thì biết xử lý thế nào?”
Ta đưa trả cái hộp trong tay cho thị nữ gần hoàng hậu,
không ngừng xin lỗi.
Hoàng hậu cười đáp : “Hoàng thượng, ngài
đừng chỉ trích mọi người, là thần thiếp thấy hộp trang điểm này quý giá, các
muội muội không có mấy người được gặp qua, nên mới đưa ra cùng thưởng thức.”
Ta tự cảm thấy không thú vị. Từ lần trước, Hạ Hầu Thần
đối xử với ta lúc lạnh lúc nóng, tuy mặt ngoài vẫn duy trì sự sủng ái, nhưng
thỉnh thoảng lại thốt hai câu chọc thẳng đến trái tim. Ta biết hắn muốn duy thì
sự bình ổn bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đâm ta vài câu phát tiết một
chút. Trong cung, phi tần đã có lời đồn đãi, nói sự sủng ái của hắn đã từ tỷ tỷ
chuyển sang muội muội.
Sau khi trở lại Chiêu Tường các, ta gọi Tố Khiết tới
hỏi thăm, đặc biệt hỏi han về ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Ninh Tích Văn,
Tố Khiết liền nói:
” Tất cả đồ dùng đưa đi đều có chuyên gia kiểm tra, hoàng hậu nương nương quả
nhiên rất dụng tâm với việc này .”
Ta tất nhiên là hiểu rõ. Ở trong cung lâu rồi, thủ
đoạn của nàng cũng từ từ cao siêu lên, không thể giống lúc trước, đã xử lý thì
sẽ không để lại vết tích. Hay là, nàng còn muốn một mũi tên bắn hai con chim?
Mười tháng mang thai, nàng có thời gian mười tháng chờ ta mất kiên nhẫn.
Không hỏi việc của Ninh Tích Văn nữa, ta lại hỏi Tố
Khiết: “Ngươi
nắm giữ cục Thượng Cung, có người nào làm khó ngươi chưa?”
Theo đạo lý mà nói, hoàng hậu sẽ không dễ dừng tay như
vậy, chắc chắn tìm nhiều người làm khó dễ, vậy mà Tố Khiết lại nói: “Hết thảy đều bình
an.”
Ta cảm thấy kỳ quái. Thời gian này, nàng có vẻ phi
thường bình tĩnh, giống như trở lại hình ảnh một vị hoàng hậu hiền đức. Nhưng
từ mọi phương diện mà xem xét, cũng thực sự không có tình huống đặc biệt gì
phát sinh, ta cũng chỉ có thể kêu Tố Khiết lưu tâm nhiều hơn.
Tuy trong hậu cung thanh tĩnh vô sự, nhưng trên triều
đình lại dần dần nổi lên sóng gió. Bắt đầu từ vụ án nhỏ một vị gia nô của Thời
gia lỡ tay đánh chết một lão nông, liên lụy ra vụ án một người bà con của Thời
gia chiếm đoạt ruộng đất, mà vừa khéo vụ án này lại do Lý Sĩ Nguyên phụ trách,
người này cứng mềm không ăn bởi vậy tra ra một chuỗi dài người Thời gia liên
lụy trong đó, bao gồm cả đại ca hoàng hậu Thời Bẩm Sơ lấy các loại thủ đoạn
chiếm đoạt hơn trăm mẫu đất, trong đó còn bao gồm một ít ruộng chỗ hoàng gia
săn bắn ở sườn núi Thiên Thọ. Nhắc tới vụ án này, trên dưới triều đình nhất thời
ồn ào. Tuy rằng Thời gia tài cao thế lớn, nhưng không thể một tay che trời. Vì
thế, Lý Sĩ Nguyên cầm đầu những viên quan không e ngại thế lực Thời gia, tấu