
tới Triều Dương điện. Lúc này, vầng thái
dương chưa mọc lên, xung quanh là một mảnh tối đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy chân
trời xa xa có một vệt đỏ sậm đang lên dần. Kiệu của ta di chuyển trên sàn đá
xanh, im hơi lặng tiếng, sau khi rẽ mấy lượt, liền đến Triều Dương điện. Từ xa
trông qua, có thể nhìn thấy những quan viên vào triều sớm đang chờ trước cửa
Triều Dương điện.
Kiệu của ta đương nhiên là tránh bọn họ đi, từ cửa sau
đi vào thiên điện.
Lúc này mặt trời chậm rãi dâng lên, trời đã dần dần
sáng rồi. Có người đi vào từng phòng thổi tắt đèn, lại có cung nữ thêm nước trà
điểm tâm cho ta.
Ta hỏi Tố Linh: “Đã lâm triều chưa?”
Tố Linh liền xoay người ra thiên điện nghe ngóng, trở
về báo với ta: “Nương
nương, quan viên bắt đầu đi vào, chắc là đã đến giờ.”
Đúng lúc này, ta nghe được Khang Đại Vi đứng bên cạnh
cửa báo: “Hoàng
thượng giá lâm.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Hầu Thần thần thái sáng láng
đi đến. Ta vui rạo rực hành lễ với hắn, sau đó nói: “Hoàng thượng, hôm nay
thần thiếp sẽ tặng ngài một phần đại lễ, ngài nên cất kỹ.”
Hạ Hầu Thần liền cười nói: “Trước nay chỉ có trẫm
thưởng cho người ta, ngày hôm nay lại khác. Trẫm cũng muốn xem nàng có cái gì
có thể lọt vào mắt xanh của trẫm?”
Ta tươi cười mỹ miều mà nói: “Hoàng thượng chờ coi.”
Chợt nghe có người ở ngoài cửa tiếp lời: “Ninh muội muội muốn
hoàng thượng chờ coi cái gì vậy?”
Ta quay đầu lại nhìn, thì ra là hoàng hậu. Nàng mặc
triều phục đỏ rực tay áo rộng, đầu cắm phượng thoa vàng khảm ngọc tím, chuỗi
ngọc châu dài theo tiết tấu giã lên tóc mai của nàng, tăng thêm vài phần khí
thế.
Ta thấy là nàng, hơi bất ngờ, sau khi hành lễ với
nàng, liền nói: ”
Hôm nay Hoàng hậu nương nương đến thật đúng lúc.”
Nàng cười, “Không tới sớm bằng muội muội, cũng hơi
vội vàng.”
Hành lễ với Hạ Hầu Thần xong, nàng mới nói: “Muội muội có cái gì
tặng hoàng thượng sao, thần thiếp cũng có món quà tặng hoàng thượng đây…”
Hạ Hầu Thần cau mày nói: ” Hai người các nàng
ngày hôm nay làm sao vậy? Tại sao không hẹn mà cùng tới chỗ trẫm làm việc công
thế?”
Lúc này có tiểu thái giám tới đưa tin, “Khởi bẩm hoàng
thượng, chúng đại thần đều đã tề tựu.”
Hạ Hầu Thần liền nói: “Trẫm lâm triều đây,
nếu các nàng không có việc gì, thì tan đi.”
Thấy Hạ Hầu Thần đi, ta liền cười hỏi hoàng hậu: “Hay là hoàng hậu
nương nương cũng tới quyên tiền? Gia cảnh thần thiếp không tài cao thế lớn bằng
hoàng hậu, cũng đừng khiến thần thiếp quá mất mặt nhé.”
Hoàng hậu liền đáp: “Bản cung cũng không
ngờ, muội muội không những ở trong cung như cá gặp nước, ở ngoài cung cũng…” Nàng
khẽ mỉm cười, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn lên uống một hớp.
Ta hơi khẩn trương, hỏi nàng: “Hoàng hậu nghe nói cái
gì?”
Nàng lại không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói:
” Phẩm
cấp của bản cung cao hơn muội muội, đành phải xin lỗi muội muội, ta đi trước
một bước để Khang tổng quản nhận phần quyên tặng của bản cung vậy.”
Ta đành miễn cưỡng mà nói: “Xin ngài cứ tự nhiên.”
Nàng kêu người đưa ra một cái hộp gỗ phủ lụa đỏ, đưa
cho tiểu thái giám bên cạnh.
Thiên điện cách vách chính sảnh, ta tự nhiên nghe được
rõ ràng tiếng động mơ hồ từ cách vách truyền tới. Một lát sau, tiếng ồn ào
nổi lên, xôn xao bàn tán, nói cái gì mà“Hoàng hậu nương nương từ bi ban ân
trạch khắp thiên hạ” linh tinh.
Tố Linh vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, kề bên tai ta
lén lút nói vài câu. Ta nhìn hộp gỗ của mình, bất giác biến thành củ khoai lang
nóng phỏng tay. Ta đang chần chờ không biết có nên sai người đưa qua không, lại
nghe hoàng hậu nói: “Nghe nói hôm nay muội muội tới, là muốn tặng hoàng
thượng một phần đại lễ, tại sao gần đến giờ rồi, bộ dáng muội muội lại giống
như không muốn tặng thế? Hoàng thượng không thích tiểu nhân nói lời không giữ
lời đâu.”
Ta đành cắn răng nói: “Tố Linh, giao cho
Khang Đại Vi đi!”
Tố Linh liếc mắt nhìn ta một cái, liền cầm cái hộp kia
đi qua, giao cho Khang công công đứng ngoài điện.
Sau khi đưa ra, tất nhiên là cũng có người tán hai
câu, nói “Hoa
phu nhân nương nương đồng tình muôn dân thiên hạ “ linh
tinh, nhưng tiếng ca ngợi hầu như không thể nghe thấy, tự nhiên là không lớn
bằng lúc ca ngợi hoàng hậu.
Việc đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào, đành
nói với hoàng hậu nói: “Thời gia tài cao thế lớn, thần thiếp không còn lời nào
để nói. Hoàng hậu nương nương ra tay hào phóng như thế, thần thiếp tự thẹn
không bằng, xin chịu.”
Lúc này cũng có cung tỳ bên cạnh nàng từ ngoài cửa đi
vào, cúi xuống nhẹ nhàng nói vài câu bên tai nàng. Chỉ thấy mặt nàng lộ vẻ kinh
ngạc, cơ hồ muốn vọt đứng lên, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn ta, thần sắc khó
dò.
Ta thở dài: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không
vui một hồi, cũng mệt mỏi, vậy thần thiếp xin cáo từ.”
Lúc này Hạ Hầu Thần từ ngoài cửa đi vào, gương mặt vui
mừng rạng rỡ, nói: ” Ái thê ái phi giúp trẫm đại ân này, trẫm thay muôn
dân trong thiên hạ cám ơn hai vị, đặc biệt là ái thê của trẫm.”
Hắn đi qua ôm hoàng hậu, khiến gương mặt hơi tái nhợt
của hoàng hậu khôi phục chút huyết sắc. Ta bị Hạ