
cực kỳ không thể tin nổi. Đối với ta mà nói, Hạ Hầu Thần là một
người như thiên thần khiến người ta sợ hãi không thể thân cận, từ khi biết rõ
thủ đoạn của hắn, sự sợ hãi liền tăng thêm vài phần, làm sao tưởng tượng được
hai chúng ta có thể nói chuyện như vậy?
Nếu như trước kia, đối với ta, ngoài thân phận thiên
thần ra, hắn chỉ có một thân phận khác đó là có thể mang đến cho ta vinh hoa
cùng phú quý, mà hôm nay, lần đầu tiên ta cảm thấy đúng như hắn vừa nói, hắn
còn có một thân phận khác, đó là người thân của ta.
Chiến đấu hăng hái thật lâu sau, hắn rốt cuộc buông
tha, bắt đầu không phân rõ phải trái, dùng lực xé rách, so với trước kia cẩn
thận hơn vài phần, giống như sợ ta bị thương. Ta vội ngăn hắn lại, tự mình mấy
giải mấy nút thắt này.
Hắn liền thở ra một hơi, ôm lấy ta, đi tới giường, tất
nhiên là một buồng cảnh xuân kiều diễm.
Rốt cuộc ta có thể hưởng thụ cá nước thân mật cùng
hắn, thân thể không còn cảm thấy đau đớn khó mở miệng nữa, ngược lại như rớt
vào đám mây trong mộng. Ta ở trong ngực hắn, hòa tan như một vũng nước mùa
xuân, mà hắn thì như núi lớn được nước mùa xuân vờn quanh, hai người thân mật
gắn kết, khó có thể chia lìa.
Trước kia, vào những lúc này, ta không dám nhìn hắn,
nhắm mắt yên lặng thừa nhận, hôm nay ta lại mở mắt ra, lén lút đánh giá hắn,
nhưng thấy dung mạo hắn như trúc xanh trên Thương Sơn, tuấn mỹ khiến người ta
ngạt thở, dù cho hắn không phải là hoàng thượng, cũng có rất nhiều nữ nhân cam
nguyện sống chết vì hắn.
Hắn khẽ vuốt mắt ta: “Muốn xem thì xem đi,
nửa khép nửa mở, rốt cuộc là sao?”
Ta liền vụng trộm nở cười, nghiêng mặt đi, lại bị hắn
xoay lại. Đôi mắt hắn lấp lánh, giống như nam châm hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ta.
Ta cố nénsự xấu hổ, bắt đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Bây giờ lại đến
phiên hắn xấu hổ, dùng tay che mắt ta: “Đừng nhìn, đừng nhìn, có cái gì đâu mà
xem?”
Ta tựa trong ngực hắn, hỏi hắn: “Hoàng thượng, cái nhẫn
ngài đưa thần thiếp thật hữu dụng, chỉ bị người ta trộm đi xem, đã khiến Thời
gia hạ quyết tâm, ra gần trăm vạn lượng bạc.”
Hắn nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Nhẫn này có
thể điều động gần trăm vạn lượng bạc ở các đại tiền trang trong cả nước. Cái
nhẫn này chính là tín vật điều bạc của đại phú thương Mộng Khải Viên.”
”Vừa
khéo lúc này lại có không ít người ta vào ở nhà chúng ta, có vài vị lại là
chưởng quầy tiền trang, bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng những người đó là tới đưa
ngân phiếu. Chắc hẳn tiền trang các nơi cũng xảy ra chuyện khác thường, có
người liên tục chuyển bạc đi, bọn họ tất nhiên là cho rằng toàn bộ đều đưa đến
chỗ thần thiếp. Chỉ là thần thiếp không ngờ, hoàng thượng ở dân gian còn là một
vị phú thương!”
Hắn thở dài: “Lúc trẫm còn làm thái tử, mặt ngoài
phóng túng bất kham, thường xuyên ra ngoài chạy loạn tứ phía, thu thập mỹ nữ.
Hoàng hậu vui mừng vì thấy mọi chuyện thành công, cũng không chú ý đến ta, để
cho ta có cơ hội tích góp tiền tài từng chút một.”
Ta chỉ cảm thấy chua xót, khả năng nhẫn nhịn của hắn
so với ta, rốt cuộc cao hơn mấy lần?
Ta hỏi: “Vậy số bạc đó hiện giờ đi đâu rồi?”
”Tất
nhiên là do quan viên đáng tin cầm đi giúp nạn dân bị thiên tai, hi vọng năm
nay nạn dân có thể đỡ khổ hơn một chút.”
Ta dựa sát vào ngực hắn, thật lâu sau vẫn không nhúc
nhích, qua một hồi mới cười nói:“Hoàng thượng, ngài không nhìn thấy, khi
nàng ấy biết được thần thiếp chỉ quyên một vạn lượng, biểu tình kia thực là đặc
sắc.”
Hắn cũng cười, qua rất lâu sau mới nói: “Nếu như nàng ấy không
quá chăm lo cho Thời gia, thật ra cũng là một thê tử tốt…”
Ta hiểu ra, giống như hắn từng nói, có vài thứ một khi
đã bỏ qua, sẽ đau đớn mấy tháng, đêm ngủ không yên, nhưng đôi khi, cũng là việc
bất đắc dĩ. Con người phải trải qua đau đớn mới hiểu được cảm giác của người
khác. Từ sau khi Ninh Tích Văn đối xử với ta như thế, ta mới chân chính hiểu
được tình cảnh của Hạ Hầu Thần.
Khi người thân trở thành kẻ địch, mới là lúc hắn đau
lòng nhất chăng?
Cho nên bất luận thái hậu đối xử với hắn thế nào, cuối
cùng hắn vẫn lưu lại một phần mặt mũi cho thái hậu. Nhưng hắn không phải thánh
nhân, thậm chí khi sử dụng thủ đoạn càng tàn độc hơn bất kỳ ai, cho nên cuối
cùng hắn vẫn trừ bỏ mối tai họa này. Ở cùng hắn mấy ngày nay, chỉ có giờ khắc
này ta mới gần sát hắn như thế. Hai chúng ta không phải là thánh nhân, khi cần
áp dụng thủ đoạn chắc chắn sẽ áp dụng, chỉ là hắn có được quyền lực khổng lồ,
bởi vậy kéo theo đó là sự đòi hỏi và tham lam không có chừng mực của người
khác, cho nên hắn mới giấu mình kín đáo đến thế.
(1)Triều phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân:↑
(2)Khóa uyên ương:↑
(3)Thiên tầng tô:↑
Thời gia tổn thất một khoản tiền lớn, lại mang tới
vinh quang vô tận. Hạ Hầu Thần liên tiếp ban cho nhưng con cháu chưa có tước vị
của Thời gia mấy chức quan nhàn hạ, Thời gia được vinh sủng nhất thời. Bất quá Hạ Hầu Thần lại âm thầm bắt đầu bồi dưỡng các quan viên, xếp vào vị trí
quan trọng, để kiềm chế thế lực của Thời gia. Thời gia được hắn an ủi thỏa
đáng, cũng không có thắc mắc gì.
Trong hậ