
?” Rồi
bước nhanh ra ngoài nghênh giá. Lúc này ta mới vội vàng từ trên ghế đứng lên,
nhìn thấy thân ảnh màu vàng sáng kia, cũng không dám nhìn hắn, vội vàng quỳ
xuống.
“Hôm nay Cần nhi có khỏe không?” Giọng
nói hắn thân thiết hòa ái giống như từ chân trời truyền tới, khiến ta cơ hồ
hoài nghi hắn và người mà ta nhìn thấy thường ngày không phải là một. Xem ra,
hắn thật lòng yêu thích hoàng hậu, trong giọng nói để lộ sự yêu chiều sâu
sắc. Ta mừng thầm vì đã chọn đúng người, chỉ cần địa vị hoàng hậu được củng cố,
cần gì phải lo lắng đến địa vị của ta về sau?
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Thời Phượng Cần lộ ra
ngữ khí nũng nịu của nữ nhi, “Sao ngày hôm nay, muộn như
vậy biểu ca mới xuống triều?”
“Vốn
là muốn tới sớm một chút, các triều thần lại ngăn trở. Yến hội ngày hôm nay Cần
nhi làm có tốt hay không?”
Có thể tưởng tượng được Thời Phượng Cần khi nghe hắn
dùng ngôn ngữ quan tâm như vậy sẽ tươi cười tới mức nào, thời điểm này, bọn họ
giống như một đôi vợ chồng dân gian, hết sức thâm tình khẩn thiết, không thèm
để những người khác vào mắt.
“Đa tạ biểu ca quan tâm, Cần nhi hết thảy đều tốt.”
Giọng nói thân thiết như gió mát bỗng nhiên chuyển
lạnh, trở nên lạnh nhạt xa xôi, “Tại sao nàng ta lại ở chỗ này?”
Ta đột nhiên rõ ràng, người hoàng thượng hỏi là ta,
vội vàng quỳ lạy, nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn hỏi thần
thiếp về trâm phượng, cho nên giữ thần thiếp lại. Việc đã xong, thần thiếp
không quấy rầy hoàng hậu nương nương nữa, thần thiếp cáo từ.”
Hoàng hậu áy náy nói: “Hoàng thượng, là thần
thiếp bảo nàng ấy ở lại.” Lại ra lệnh cho ta, “Ninh tuyển thị, ngươi đi
về trước đi.”
Ta nghe xong, liền chuẩn bị đứng dậy hành lễ, trở về
Lan Nhược hiên, lại nghe Hạ Hầu Thần nói: “Đã tới rồi, Cần nhi xem còn có châu thoa gì
muốn chỉnh, liền kêu nàng ta tới sửa một lần, tránh cho nàng ta cả ngày
chạy tới chỗ nàng, để trẫm trông thấy thêm phiền mắt!”
Lời hắn nói thật bất thường, xen lẫn sự phẫn nộ, ta
nghe được, trong lòng lại cả kinh. Hắn vô duyên vô cớ nổi giận cái gì? Chẳng lẽ
sự phẫn nộ của hắn đối với ta sẽ vĩnh viễn không biến mất?
Hoàng hậu nghe hoàng thượng nói vậy, luống
cuống chân tay, nói: “Biểu ca…”
Ta lại quỳ xuống, trầm mặc không nói một lời, không
biết nên trở về hay là lưu lại, liền chuẩn bị điều chỉnh biểu tình, cúi đầu quỳ
tại chỗ, nghe hắn chỉ thị bước tiếp theo.
Hạ Hầu Thần cũng trầm mặc, chỉ nghe tiếng bước chân
trầm trọng của hắn nhắm thẳng đến ghế chủ tọa.
Hoàng hậu miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thượng, thần
thiếp cũng không có trâm vòng gì khác muốn nàng ấy xem, ngài nhìn xem ——?”
Hạ Hầu Thần lạnh lùng mà nói: “Nếu như thế, liền bảo
nàng ta đi đi!”
Ta dập đầu một cái, bước nhanh lui ra. Đi tới cửa đại
điện, còn nghe bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền ra, “Cần nhi, nàng mới
lên làm hoàng hậu, hết thảy hành động, lời nói, cử chỉ đều phải lưu ý gấp đôi,
không thể thân cận người không nên thân cận…”
Trong lòng ta hơi uể oải. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, ta
là loại người không chịu nổi như thế? Đi ra cửa điện, bị gió lạnh thổi qua, ta
mới phát giác phần lưng mình đã ra mồ hôi ướt cả áo trong.
Trăm mối lo của ta vẫn không có cách giải. Vì sao nhóm
phi tần thân cận hoàng hậu không ai bị hoàng thượng răn dạy và quở mắng, mà hôm
nay ta chẳng qua nhiều lời một chút với hoàng hậu,đã khiến hắn nói những lời ác
độc như thế?
Chẳng lẽ hắn đã sớm thu được tin tức, biết được ý nghĩ
của ta? Phàm là người trong cung, có ai không như thế, vì cầu mong một con
đường sinh tồn, đem hết toàn lực, hắn cần gì phải châm chích một mình ta? Có lẽ
là bởi vì ta phản bội, khiến hắn ném ta về phía đối lập. Nghĩ đến đây, trong
lòng ta lại mừng thầm. Thời Phượng Cần thâm tình khẩn thiết với hoàng
thượng , thật sự coi hắn thành phu quân của mình, một khi nàng biết hoàng
thượng vĩnh viễn không có khả năng sủng ái ta, há lại không càng thêm yên tâm
về ta? Như vậy, để ta đảm đương nanh vuốt trong cung cho nàng, không phải càng
thêm thích hợp sao?
Trên đường trở về Lan Nhược hiên, ta vừa đi vừa suy
nghĩ, chỉ cảm thấy con đường sắp này rất thuận lợi, tinh thần sảng
khoái, gạch vàng ngói xanh, con đường dài lát ngọc trong cung, thoạt nhìn sao
lại thuận mắt như thế.
Mà Tố Hoàn, cũng mang sắc mặt vui mừng, chắc hẳn nàng
đã âm thầm tiếp xúc với thái giám quản sự Chiêu Thuần cung, được tin tức tốt
rồi?
Không ngờ một chuyến đến Chiêu Thuần cung, cả hai
người chủ tớ chúng ta đều có tin tức tốt. Xem ra Chiêu Thuần cung đối
với chúng ta mà nói, thật đúng là mảnh đất lành.
Với thái độ của Hạ Hầu Thần trước mặt hoàng hậu hôm
nay, hắn thật sự đã chán ghét ta đến cực điểm, xem ra ngoài hai lần chịu khổ
trước đây, sau này ta cũng không cần chịu đựng nữa. Chỉ qua mấy ngày nữa, ta sẽ
tìm đến chỗ dựa vững chắc vĩnh cửu, sẽ không sợ bị bất kỳ người nào trong cung
hãm hại, vừa nghĩ tới điều này, ta cơ hồ cười ra tiếng, kêu Tố Hoàn, “ Chuẩn bị quần áo cho ta,
mang nước tới tắm gội.”
Tâm tình Tố Hoàn hôm nay rất tốt, cũng không sai khiến
Tố Khiết, tự mình nấu nước s