
“
Ta thầm nghĩ, ngài đừng cái gì cũng để hoàng thượng
quyết định, trực tiếp ý chỉ, Hạ Hầu Thần muốn giữ thể diện cho ngài, tuyệt đối
sẽ không bác bỏ ý kiến của ngài đâu.
Đáng tiếc hoàng hậu từ nhỏ đã hiền lành, bất cứ lúc
nào cũng không muốn làm trái ý hoàng thượng, quả nhiên chỉ nghe Hạ Hầu Thần
nói: “Nàng
tưởng trẫm không biết chân Ninh chiêu hoa có bệnh sợ lạnh sao? Cho nên trẫm đặc
biệt sai người đặt bếp lò bốn phía. Hoàng hậu không cảm thấy ấm áp như mùa xuân
à? Trang phục của Hoàng hậu ngày hôm nay dường như không giống những người
khác…”
Đưa mắt nhìn bốn phía quả nhiên đều có lò lửa, mỗi chỗ
còn sắp xếp một tiểu thái giám coi chừng, giữ cho lửa trong bếp lò không tắt.
Hèn gì hoàng hậu mặc như thế, vẫn không thấy lạnh. Đèn lồng màu tím treo trên
cây tỏa ánh sáng chiếu lên gương mặt của hoàng hậu, ta luôn cảm thấy nụ cười
tươi hiền lành của hoàng hậu hơi miễn cưỡng. Có lẽ hoàng hậu sớm đã biết Hạ Hầu
Thần ra tay an bài một phen, vốn tưởng rằng là vì mình, không ngờ lại là
vì ta.
Hắn ra chiêu này quả nhiên lợi hại. Theo sự quan sát
của ta, tuy hoàng hậu nổi danh hiền lành đoan trang, kỳ thật chẳng hề hào phóng
đối với sự sủng ái của hoàng thượng. Ta luôn luôn không được ân sủng, cho nên
không có xung đột gì với nàng. Có vài lần ngẫu nhiên ta đi tới chỗ hoàng
hậu thỉnh an, vừa vặn gặp phi tử được ân sủng đến thỉnh an, tuy nàng vẫn ban
thưởng như cũ, nhưng khi phi tử kia quay người lại, ta chung quy vẫn có thể
trông thấy gương mặt nàng chợt lóe lên sự mất mát. Trong lòng ta không đồng
tình với việc này —— nàng đã đạt được quyền thế cao nhất hậu cung, là thứ ta
nằm mơ cũng muốn mà lại không có được, nàng còn chưa thỏa mãn sao?
Kỳ vọng vào tình yêu mong manh của nam nhân này, chỉ
sợ đầu óc nàng bị nghẹt rồi!
Ta nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, lúc
thần thiếp mới tới hoàng cung, bị phái đi làm việc trong ngự hoa viên, cũng
theo nhóm thợ làm vườn học cắt sửa hoa mai. Lúc đó tuổi thần thiếp còn nhỏ, khi
cắt cành luôn cắt sai, bị các sư phụ đánh mắng không biết bao nhiêu lần. Đi tới
vườn hoa mai, hiện giờ ngón tay thần thiếp dường như còn đau lâm râm. Hoa mai
từ cắt cành đến nuôi trồng, phải trải qua các kỹ thuật thiết tiếp, phách tiếp,
thiệt tiếp,phúc tiếp, kháo tiếp***, đúng là ’Mười năm mới được một tấc’,
cho thấy để vun trồng hoa mai thực không dễ. Giống như cành hoa mai trước mặt
thần thiếp này, tư thái thanh nhã, đấu tuyết ngạo sương, đón gió đưa hương, là
cực phẩm trong hoa mai, trải qua bàn tay của vô số thợ làm vườn trong ngự hoa
viên dốc lòng vui xới. Hoa mai chịu rét, bản tính vốn là nở nhụy tỏa hương trong
gió rét, hiện giờ hoàng thượng lại sai người treo đèn cung đình trên hoa mai,
lại kêu người đặt chậu than vây quanh bốn phía, e rằng nhóm thợ trồng hoa mai
mà thấy, không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào!”
(***Thiết
tiếp, phách tiếp, thiệt tiết, phúc tiếp, kháo tiếp là các loại phương pháp
chiết cây từ xưa, có nhiều ứng dụng.)
Hạ Hầu Thần làm sao biết hoa mai còn có nhiều thứ cần
phải chú ý như vậy, liếc nhìn Khang Đại Vi một cái.
Khang Đại Vi bước tới bên cạnh Hạ Hầu Thần, thấp giọng
bẩm báo: “Hoàng
thượng, lúc lão nô sai người đi bố trí, quả thật có nghe không ít thợ làm vườn
trong ngự hoa viên phê bình kín đáo. Chẳng qua là vì hoàng thượng yêu cầu,
bọn họ cũng không dám phản đối quá kịch liệt.”
Ta âm thầm kinh ngạc, vì sao Khang Đại Vi lại nói giúp
ta? Ta và hắn cũng không có giao tình gì. Hắn là đại nội tổng quản của hoàng
thượng, lúc ta nhậm chức thượng cung, hắn là tổng quản của thái tử, quyền thế
cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Ta tất nhiên là không nịnh bợ nổi
hắn, cũng không định đi nịnh bợ, trước giờ không nói quá hai câu, cũng không
cho hắn cái ưu đãi gì, tại sao hắn lại giúp ta?
Lời Khang Đại Vi nói, Hạ Hầu Thần luôn luôn lắng nghe.
Hắn liền trầm ngâm nửa buổi, nói: “Ý ngươi là trẫm làm sai?”
Vừa nghe lời này, trên mặt đất quỳ một đống người,
cũng bao gồm cả ta. Khang Đại Vi luôn mồm nói: “Lão nô đáng chết, lão
nô đáng chết.”
Nhưng ta quỳ trên mặt đất nghe vào trong tai, lại thấy
hai câu nói kia không có mấy phần thật lòng.
Hoàng hậu cười nói: “Muội muội nói đúng. Xem hoa mai coi
trọng nhất là ý cảnh, hoa mai vốn là loại thực vật nở trong trời đông giá rét,
hiện giờ lại dùng bếp lò hong, khó tránh mất đi sự thú vị. Nhưng hôm nay, y
phục thần thiếp hơi mỏng manh, không bằng ngày khác mọi người chuẩn bị chu đáo,
lại tới đây cùng xem? Dù sao này hoa mai vẫn mọc ở chỗ này, cũng không chạy đi
đâu.”
Hạ Hầu Thần liền cười cười đánh giá hoàng hậu một
phen, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng, ” Thân trang phục này
của hoàng hậu, quả thật chỉ nên mặc khi ở bên cạnh trẫm. Bất quá nàng và Ninh
chiêu hoa tình như tỷ muội, chắc hẳn nàng ta cũng sẽ không nhiều chuyện.”
Hoàng hậu liền mỉm cười liếc mắt nhìn ta một cái, nói:
“Ninh
muội muội là khéo hiểu lòng người như thế, làm sao lại giống mấy bà tám nhiều
chuyện đi nói lung tung về cách ăn mặc của thần thiếp?”
Ta len lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem r