
uốc tới cho ngài.”
Thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ đàn hương múa
bút viết cái gì đó, nghe thấy tiếng của ta, liền ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi
đầu xuống lần nữa, cầm bút lông sói vẽ xong một nét bút cuối cùng, lúc này mới
nói: “Phiền ngươi nhớ tới ai gia.”
Thái hậu gầy hơn, gương mặt có nếp nhăn lúc ẩn lúc
hiện, nhưng tinh thần khá tốt. Tóc hoa râm được chải cẩn thận tỉ mỉ, trên người
mặc một chiếc áo dài gấm hoa màu đỏ sậm, phủ một lớp áo ngoài bằng lụa mỏng màu
lá cọ có thêu hình chim bay, trên đầu cắm một hạt trân châu hình tròn to bằng
ngón cái, trang phục tương đối mộc mạc.
Ta nói: “Thần thiếp luôn nhận ân huệ của thái hậu, sao
dám không nhớ?“
Thái hậu buông bút lông sói xuống, chậm rãi đi đến bên
cạnh ta, đến cự ly gần hai thước mới dừng lại, “Ai gia sớm biết Ninh Chiêu Hoa
thông minh tuyệt đỉnh, bằng không nhiều năm trước cũng sẽ không âm thầm quan
sát đề bạt. Chỉ là ai gia không nghĩ tới, không, ai gia phải nghĩ đến, bản tính
Ninh Chiêu Hoa không phải là loại ai gia thích sao? Xử lý mọi việc đều suôn sẻ,
vốn là sở trường của Ninh Chiêu Hoa mà.”
Ta từng nghĩ khi bà nhìn thấy ta, hoặc là nói lời cay
nghiệt, hoặc là ác độc như rắn rết, nhưng chưa hề nghĩ bà ấy sẽ chậm rãi thuật
lại tất cả những việc đã phát sinh như kể việc nhà vậy, thật sự đã khiến ta có
vài phần khó xử.
Ta đành phải nói: “Thái hậu nương nương, thần thiếp
chỉ vì thân bất do kỷ mà thôi.”
Thái hậu chậm rãi tránh ra, nói: ” Mấy ngày gần
đây ai gia thường sao chép kinh Phật, Phật nói lục đạo luân hồi*, thiện ác đều
có xuất xứ của nó. Ai gia tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, nhưng vẫn cảm thấy
không thể chuộc hết tội nghiệt trước kia. Ninh Chiêu Hoa cũng nên tự phản tỉnh,
tội nghiệt nặng nề như vậy, chẳng những gây họa cho bản thân, còn liên lụy đến
người thân.”
(*Lục
đạo luân hồi gồm:
1.
Thiên (Tiên)
2.
A-tu-la(Thần)
3.Nhân
4.Địa
ngục
5.
Ngạ quỷ (Ma đói)
6.
Súc sanh (Thú vật))
Ta hiểu ý của bà. Cái chết của đại nương có thể nói là
do một tay ta gây ra, nhưng bà ta làm sao biết được ân oán giữa chúng ta? Chỉ
cho rằng đã truy sát người thân nhất của ta.
Lão thái thái này ngồi trong cung niệm Phật, hai bên
tóc mai đã nhiễm sương nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông thù hận trong lòng
xuống được.
Ta quay đầu nhìn lên trên bàn, chỉ thấy trong mực đen
trên bàn mơ hồ có màu vàng, nghĩ đến ánh vàng chói lọi trên trang sách kinh
Phật thái hậu sao chép, đáng tiếc dù Phật âm vấn vít như thế nào, cũng không
hóa giải được nỗi oán hận trong lòng bà.
Người trong cung, ai không như thế?
Ta nói: “Thần thiếp đưa canh thuốc trị bệnh tim đập
nhanh tới cho thái hậu nương nương, trời lạnh đến đóng băng, không bằng thái
hậu nương nương uống ngay lúc còn nóng, thân thể cũng ấm áp hơn một chút.”
Tố Khiết đặt canh thuốc ở trên bàn, lấy bát sứ ra, múc
cho thái hậu.
Thái hậu cười lạnh: “Canh thuốc ngươi mang đến,
ai gia cũng không dám uống. Tuổi tác ai gia không còn trẻ, cũng chỉ sống trên
đời thêm vài năm nữa, chỉ là Ninh Chiêu Hoa còn trẻ, con đường về sau còn rất
dài. Ai gia đã trải qua Phật đạo luân hồi, chẳng biết lúc nào sẽ thấy luân hồi
đến trên người Ninh Chiêu Hoa đây.”
Ta cười nhàn nhạt, nhìn vầng trăng sáng xa
xa, “Thái hậu nương nương, ngài còn nhớ thần thiếp xuất thân từ chỗ nào
chăng? Mùa đông rét đậm thần thiếp còn quỳ ở trong đống tuyết giặt quần áo,
thần thiếp có thất thế ra sao, cũng không thể tệ hơn được nữa.”
Mặt thái hậu hiện lên vẻ tán thưởng, “Không sai, rất
nhiều cung nhân không sánh bằng ngươi, đấu không lại ngươi, đều do các nàng
không có kinh nghiệm như ngươi. Ngươi đã trải qua tất cả, nếu là người bình
thường, sớm đã bị cuộc sống khổ ải đó khiến cho suy sụp, mà ngươi thì khác,
luôn luôn có thể hóa bất lợi thành có lợi, người như ngươi…”
Bad đột nhiên khẽ mỉm cười, cầm lấy canh thuốc Tố
Khiết để ở trên bàn, cầm thìa bạc trong tay uống một hớp, thở dài mà
nói: “Hậu cung này vốn đã không còn chỗ cho ai gia nữa, nhưng ai gia
lại muốn nhìn xem, ngươi sẽ ở trong hậu cung này hô mưa gọi gió ra sao!”
Ta cười khổ trong lòng, bản lĩnh ta đâu có lớn đến
vậy, với tình huống hiện giờ, địa vị của ta chỉ sợ lung lay sắp đổ.
Hôm nay ta tới cũng có mục đích khác. Tâm tình thái
hậu có vẻ cũng khá tốt —— với lại hiện nay địch thủ của bà ta quá nhiều, những
việc ta làm chẳng qua chỉ là trò trẻ con, bà đã không còn để trong lòng, ta
liền cẩn thận nói: “ Mấy ngày gần đây Hoàng thượng ngủ lại Lan Nhược hiên,
buổi tối thường từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy, nhớ lại lúc niên thiếu
thái hậu đối xử hiền hoà với hoàng thượng, lại nghĩ đến biến cố thời niên thiếu
khiến thái hậu sầu lo, thần thiếp nghĩ hoàng thượng vẫn thường nhớ đến thái
hậu.”
Thái hậu khẽ mỉm cười, lại uống một hớp trà, “Từ phong
hào hắn ban tặng ai gia liền có thể nhận ra rốt cuộc hắn tôn kính ai
gia bao nhiêu, về phần chuyện lúc niên thiếu thì…”
Vẻ mặt thái hậu hơi rối loạn, nhìn ta, lại mỉm cười,
“Chắc hẳn Ninh Chiêu Hoa muốn biết?”
Đã n