
ngôi nhà chân chính của ngươi.”
“Nương
nương nói đúng, mẫu thân vì bảo vệ con mình, đúng là việc gì cũng làm được.
Nương nương muốn nô tỳ làm cái gì?”
Ở trong cung nhiều năm, ta luôn biết tùy mặt gửi lời,
bình luận tính cách một người. Ta biết, chỉ có bắt được điểm yếu của bọn họ,
mới có thể khiến họ trung thành, tùy ta sử dụng. Quan sát Túc nương trong thời
gian mười ngày. Ta dùng hết tất cả thủ đoạn, tranh thủ sự đồng tình của nàng,
mới khiến cho nàng bất giác thả lỏng phòng bị, lộ ra điểm yếu. Loại người như
nàng rất đặc biệt, giống như Khang Đại Vi, hành động không hề sơ hở, dùng tiền
bạc dụ dỗ bọn họ, chỉ tổ uổng công . Nhưng loại người này cũng có tình cảm, nên
ta mới đánh bạc một phen. Bởi vì theo sự quan sát của ta, quyền lực của vị Túc
nương này có vẻ còn lớn hơn những gì nàng biểu hiện ra ngoài.
Ta nói: “Kỳ thật bản phi chẳng hề muốn làm khó
ngươi, nhưng bản phi không có biện pháp nào khác. Bản phi sẽ không bắt ngươi
làm cái gì khó khăn, chỉ cần ngày mai khi có người cưỡng ép thẩm vấn ta, ngươi
đi báo cáo muộn nửa canh giờ là được.”
Túc nương không nghĩ đến ta bỏ ra nhiều tinh lực
như thế, cũng chỉ có một cái yêu cầu đơn giản này, trong mắt có sự hoài nghi,
nói: “Thật
sự chỉ là như thế?”
Ta trả khóa trường mệnh lại cho nàng, thấy nàng vuốt
ve, cực kỳ quý trọng cất vào trong lòng, mới nói: “Chỉ là như thế thôi.
Bằng không bản phi còn muốn ngươi làm cái gì? Lấy chức quyền của ngươi, tin
rằng ngươi có thể làm được.” Ta lại chậm rãi
nói”Lấy
chức quyền của ngươi, cũng chỉ có thể làm được như thế.”
Nàng chắp tay hành lễ với ta, “Được, chuyện này nô tỳ
làm được.” Nàng dừng một chút, “Nô tỳ không hiểu, Lý
đại nhân phụng chỉ hoàng thượng tra xét vụ án này, ngài cần gì phải làm như
vậy?”
Ta nói: “Túc nương, nếu như vụ án này thực sự có
quan hệ đến ta, ngươi nói ta sẽ ra sao?”
Túc nương cả kinh, ánh mắt như tia chớp quét một vòng
trên người ta, “Đây
không phải là chuyện nô tỳ có thể bình luận. Chỉ là hoàng thượng và nương nương
lưu luyến tình thâm, nô tỳ tin tưởng hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mở cho nương
nương.”
“Ngài ấy là hoàng thượng, có rất nhiều chuyện ngài ấy
không làm không được, cần gì phải để chuyện của ta phiền nhiễu đến ngài ấy?” Ta
ngước mắt nhìn nàng, “Ngươi
yên tâm, ngày mai việc muốn ngươi làm, chỉ có như thế mà thôi, tuyệt đối sẽ
không khiến ngươi rước họa vào thân.”
Ta ngồi xuống giường, mỉm cười, “Bản phi còn muốn ngủ
một giấc, ngươi giúp ta coi chừng, đừng để người khác đến quấy rầy. Vào giờ này
ngày mai, ngươi cứ làm như bản phi căn dặn, hai đứa con trai đáng yêu của ngươi
sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi.”
Lần này ta vừa nhắm mắt liền ngủ mất, trong mơ hồ nghe
được nàng nói: ” Nữ
nhân này thật là…”
Ta không nghe rõ nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy giấc
ngủ này thật say, thật ngọt ngào.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần ta càng sảng khoái.
Hóa ra cảm giác vừa tỉnh ngủ là như thế, thực không biết mấy ngày mấy đêm không
ngủ không nghỉ này, ta làm sao có thể gắng gượng chịu nổi. Có lẽ là biết sắp ra
khỏi nhà giam này, cho nên mới ráng chịu đến giờ.
Ngày hôm sau vừa qua khỏi giờ mão, ta liền rửa mặt
chải đầu hoàn tất, dùng xong đồ ăn sáng. Lúc này trời vừa mới sáng, từ cửa sổ
nhỏ hẹp trong ngục nhìn ra ngoài, chỉ thấy mưa tuyết đã ngưng, có một mấy khối
tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi, tan ra rơi xuống,ta mơ hồ nghe thấy tiếng xào
xạc khi tuyết rơi xuống đất.
Ta ngủ rất ngon, nhưng Túc nương nhìn có vẻ ngủ không
an giấc, lo lắng cho con mình, lại lo lắng chuyện hôm nay, khiến thân thể
nàng vốn cường tráng dung nhan cũng tiều tụy đi. Ta giả bộ không
biết. Có lẽ trong lòng nàng sớm đã coi ta thành loại nữ tử ác độc đến cực điểm,
từ khi vào ngục tới nay, những thật tình thật ý quan tâm đến ta đều uổng phí.
Ta vốn không có bạn bè, về sau cũng sẽ không có bạn
bè. Nàng đánh giá ta thế nào, ta cũng không có chút nuối tiếc. Cái gọi là tình
cảm, ngoại trừ liên luỵ ta ra, cũng không còn công dụng gì khác.
Giờ Mão canh ba, mơ hồ truyền đến tiếng cửa sắt bị mở
ra. Túc nương khẩn trương nhìn ta, ta bưng chén trà đặt ở bàn nhỏ trên đầu
giường lên uống một hớp, lập tức nghe đến tiếng khôi giáp vì người mặc đi lại
mà va chạm vào nhau, tiếng vỏ kiếm và thiết giáp gõ lên nhau, còn có tiếng bước
chân ồn ào.
Không có ai cản lại, lại có người nói: “Phụng ý chỉ của hoàng
hậu nương nương, Tín vương thẩm vấn phi tử phạm tội Ninh Vũ Nhu, bất kỳ ai cũng
không được ngăn cản.”
Đám người này đi rất gấp, thiết giáp đụng vào song
sắt, tiếng động phát ra khiến hàm răng người nghe phát nhức. Trong nhà tù trống
trải quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ, tầng tầng bóng bị ánh nến một ngày
một đêm không tắt trong phòng giam chiếu rọi, ánh lên bức tường loang lổ, giống
như những hàm răng chó đan xen, khiến người ta e sợ.
Túc nương muốn hỏi ta rốt cuộc sự việc thế nào, lại
nhớ đến lời hứa hẹn của mình, đành phải ngậm miệng không nói.
Một đám người nhanh chóng đi đến chỗ ta ngồi. Cửa nhà
tù vốn đã mở sẵn, không cần phải mở nữa. Ta nhìn thấy chính giữ