Old school Swatch Watches
Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

Còn chuyện gì?" Bên đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn của anh.

"Cám ơn anh." Cô khàn khàn nói cám ơn.

"Nhanh đi làm việc đi." Anh dịu dàng trấn an cô.

"Ừ." Gật đầu một cái, Đoạn Cần Tâm lúc này mới cúp máy, lấy điện thoại di động ném vào trong túi, cố nén sự lo lắng đối với em gái, xoay người tiếp tục công việc còn dỡ dang của cô.

Phòng quay kết thúc công việc thì đã hơn mười hai giờ.

Đoạn Cần Tâm đeo túi xách to ngay cả hóa trang cũng không có thời gian dở bỏ, cứ như vậy chạy tới bệnh viện. Bởi vì điện thoại di động bỗng nhiên hết pin cô chỉ có thể đến quầy nhận bệnh hỏi phòng của Đoạn Cần Phương, sau khi biết được số phòng và hướng đi trực tiếp chạy về phía phòng bệnh của em gái.

Trong phòng bệnh đơn một bầu không khí trầm tĩnh, người nằm trên giường bệnh đã ngủ rồi, người đàn ông ngồi trên sofa không biết đang xem cái gì khi nghe được tiếng mở cửa thì nhanh chóng ngẩn đầu lên, sau đó hướng cô làm một động tác xuỵt.

Cô gật đầu một cái, rón rén đóng cửa lại, sau đó đi đến bên giường bệnh cúi đầu nhìn em gái nằm trên giường bệnh.

Sao lại gầy và xanh xao như vậy? Sao trong phòng bệnh chỉ có mình Thường Phong mà thôi, còn người nhà chồng của nó đâu? Sao không có ai ở đây chăm sóc nó? Cô không khỏi nắm chặt quả đấm.

Nước mắt mông lung tầm mắt Đoạn Cần Tâm, cô đưa tay lau đi nước mắt nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt lại nhanh chóng chảy ra.

Cùi chỏ bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cô quay đầu chỉ thấy Thường Phong chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh cô.

Anh dùng vẻ mặt ý bảo cô cùng anh ra ngoài.

Đoạn Cần Tâm gật đầu, lại nhìn em gái gầy yếu xanh xao trên giường bệnh một cái, lúc này mới cùng anh đi tới ngoài phòng bệnh.

Đóng cửa phòng lại, thanh âm êm ái lo lắng của anh lập tức vang lên bên tai cô. "Em vẫn ổn chứ?"

Không ổn, rất không ổn. Nghĩ đến bộ dạng nằm trên giường bệnh của Cần Phương cô lại đau lòng muốn khóc. Còn nữa, cô thật muốn chạy thật nhanh đến nhà chồng của Cần Phương hung hăng đại náo một trận.

"Cần Phương có nói gì với anh không?" Cô khàn giọng hỏi anh.

"Có, cô ấy hỏi anh có phải là bạn trai của em không."

Cô kéo nhẹ cánh môi dưới, cười không nổi.

"Anh nói phải." Thường Phong nói không chớp mắt, thật sâu nhìn cô. "Cho nên, nếu muốn khóc cứ vào vòng tay của anh mà khóc."

Anh dịu dàng nói xong, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực.

Trong lúc nhất thời, cả người Đoạn Cần Tâm cứng ngắc, đầu trống rỗng.

Nói tới nói lui cùng Thường Phong quen biết cũng chỉ mấy tháng, hai người mặc dù thường cùng dùng cơm, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại nói chuyện, nhưng quân tử chi dao đạm như nước, ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua, nào biết anh ta sao lại đột nhiên liền ôm cô như vậy, làm cho cô muốn không hoảng sợ cũng không được.

Nhưng lòng ngực của anh sao lại ấm áp như vậy, hơi thở của anh sao lại trầm ổn như vậy, cả người anh sao lại có cảm giác đáng dể tin cậy và tràn đầy sức lực, hiện tại tất cả những điều đó là cô cần nhất. Cô đã một thân một mình đơn độc đã quá lâu, lâu đến không biết cảm giác có người để dựa vào lại ấm áp và an tâm như vậy. Chỉ cần một chút là tốt rồi, cô tự nói với mình, sau đó đem mặt vùi trong ngực anh, mười ngón tay níu thật chặt áo anh thấp giọng khóc.

Thường Phong dịu dàng ôm cô, kiên nhẫn đợi cô lần nữa bình tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, Đoạn Cần Tâm rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng từ trong ngực anh lui ra, mắt và chóp mũi đã đỏ, đối anh làm vẻ mặt ngượng ngùng, khàn giọng nói câu "Xin lỗi" và "Cám ơn anh".

"Đi rửa mặt đi." Thường Phong từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô nói.

Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn, gật đầu một cái nhận lấy khăn tay của anh xoay người trở lại trong phòng bệnh đi vào phòng vệ sinh liền bị hình ảnh thê thảm dọa người của mình trong kính dọa thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Một lúc sau cô mới quay về phòng bệnh từ trong túi xách của mình lấy ra bông tẩy trang, một lần nửa trở lại phòng vệ sinh tẩy trang, sau một lúc lâu mới về đến hành lang chỗ anh đứng đưa khăn tay trả lại cho anh.

"Em giặt rồi, cho nên ẩm ướt." Cô nói. Thường Phong không để ý lắm lắc đầu, sau đó tự nhiên nắm tay cô đi về hướng phòng nghỉ đi tới. Tim Đoạn Cần Tâm đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, cô cúi đầu nhìn anh và cô tay trong tay đã không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì trước đó cô còn vùi đầu trong ngực anh khóc bây giờ muốn cùng anh kéo ra khoản cách nói nam nữ thụ thụ bất thân dường như rất kỳ quái ...............

Bỏ đi.

Ngoan ngoãn bị anh dắt đi vào phòng nghỉ, anh đem đèn đã tắt mở lên, đóng cửa lại, lại đem cô an vị trên sofa, mới trả lời cô vấn đề lúc trước ở hành lang cô hỏi anh.

"Cô ấy nói người đàn ông kia đẩy cô ấy một cái nên đứa nhỏ mới bị xảy."

Đoạn Cần Tâm đột nhiên trừng to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin lại tức giận. "Xảy thai là do người đàn ông đó làm hại?"

Anh gật nhẹ đầu. "Anh ta hình như muốn cô ấy phá bỏ cái thai, em gái em không chịu, lại giễu cợt kích thích anh ta, anh ta không nhịn được mới ra tay đẩy cô ấy một cái bụng bị đụng vào tay vịn sofa nên mới dẫn đến xảy thai."

Đối với cá