XtGem Forum catalog
Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

hật sự mệt chết rồi, về nhà ngủ một đêm thôi. Đúng lúc ngày mai cô không cần đi làm, sáng mai trở lại với Cần Phương được rồi. Cô mệt mỏi nghĩ.

Hai người dừng trước cửa thang máy chờ thang máy.

"Em không có gì muốn hỏi sao?" Thường Phong đột nhiên mở miệng hỏi.

"Nói anh sẽ để em ở lại bệnh viện sao?" Cô nhìn anh một cái, có chút bất lực hỏi lại anh.

"Anh là chỉ chuyện vừa rồi trong phòng bệnh." Anh trầm mặt một chút mới nói. Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô vào thang máy. " Anh nghĩ là em mở miệng câu đầu tiên sẽ là trách cứ anh, không nên đối với bệnh nhân nói những lời như vậy." Anh đè cái nút xuống lầu, cửa thang máy đóng, thang máy bắt đầu hạ xuống.

"Mặc dù em xác thực có nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không có làm sai." Đoạn Cần Tâm dừng một chút mới mở miệng nói. "Em dường như cũng giống những người làm cha mẹ trong thiên hạ cưng chiều con của mình, biết rõ con mình làm sai nhưng vẫn không nỡ đánh nó, mắng nó. Mẹ nuông chiều thì con hư, Có lẽ là một điều như vậy."

"Em đối với người nhà rất khoan dung."

"Khoan dung giống như một tên đần đúng không?" Cô tự mình đánh trống lảng

"Có một chút."

Cô không phản bác được, chỉ có thể cười khổ.

"Anh vừa đúng ngược lại, đối người nhà có chút lãnh đạm xa cách, thậm chí có chút lạnh lùng vô tình." Đây là mẹ anh lúc anh tự làm theo ý mình không chịu nổi đối anh oán trách.

Đoạn Cần Tâm nhìn về phía anh, có chút kinh ngạc. Cô thật sự không cách nào hình dung ra bộ dáng lãnh đạm xa cách, bởi vì anh ở trước mặt cô vẫn luôn rất dịu dàng, cùng chữ "lạnh" xa đến đại bác bắn không tới.

Cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô ra thang máy hướng cửa chính bệnh viện đi tới, tiếp sau đó nói: "Hai chúng ta vừa đúng có thể bù đắp cho nhau, trong nhà có một người mẹ hiền bên cạnh còn có thêm một người cha nghiêm khắc, trong nhà cũng sẽ không có con cái hư hỏng rồi. Cho nên, em có cần suy nghĩ gả cho anh không?"

Anh nói ra nhẹ nhõm tự nhiên như vậy, bình tâm tĩnh khí như vậy, nhưng cô nghe được cũng nhẹ nhõm và bình tâm tĩnh khí như vậy mới là lạ, hô hấp dồn dập nhịp tim là một trăm, bước chân cũng bởi vì quá mức khiếp sợ mà dừng lại.

Anh ấy mới vừa nói cái gì? Câu nói cuối cùng đó.

em có cần suy nghĩ gả cho anh không?

Là cô nghe lầm đi?

Nếu không, có lẽ là anh ấy đang nói đùa với cô?

Anh ấy không thể nào là đang cầu hôn cô đi?

Phải không?

Cô dừng lại khiến Thường Phong cũng dừng lại theo, anh quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô đang dùng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vừa chờ mong lại vừa sợ bị tổn thương nhìn anh.

"Anh......." Cô muốn nói lại thôi, lập tức nín thở."..........Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Anh nhìn cô không chớp mắt nói, ánh mắt đốt người."Em đồng ý gả cho anh, kết hôn với anh không?"

Đoạn Cần Tâm bỗng dưng cảm giác tiếng động bốn phía đều không còn nghe thấy, chỉ còn lại giọng của anh, cùng nhịp tim có hơi lớn của cô, bình bình bình ..............

Thường Phong nắm tay cô, tiếp tục yên lặng đi về phía trước, một chút cũng không vội, quyết định cho cô thời gian để suy nghĩ thật tốt vấn đề này rồi trả lời anh.

"Anh là nghiêm túc?" Rốt cuộc sau khi ngồi lên xe Đoạn Cần Tâm mới lắp bắp mở miệng hỏi.

" Đúng." Anh không chút do dự gật đầu, thong dong chuyển động chìa khóa xe đề máy xe, lái xe rời đi.

"Nhưng, chúng ta mới qua lại hai tuần mà thôi." Cô không thể không nói.

"Tính luôn khoản thời gian không chính thức kết giao lúc trước, chúng ta ở cùng nhau cũng gần năm tháng rồi."

Cô nghe xong sững sờ. Còn có khoản thời gian không chính thức kết giao lúc trước? Đây là gì?

"Từ lần đầu tiên mời em ăn tối, em không có từ chối tiếp nhận sau đó thì trong lòng anh đã đặt em vào vị trí bạn gái." Anh nghiêm túc nói cho cô biết.

Đoạn Cần Tâm trừng to hai mắt, có chút không thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời, làm ấm cả người và tim của cô. Thì ra là từ rất lâu trước đây anh cũng đã đối cô dụng tâm dùng tình rồi sao?

"Cho dù là như vậy cũng chỉ mới năm tháng mà thôi sẽ không phải quá nhanh sao?" Cô do dự mở miệng hỏi. Hi vọng anh có thể dùng thêm nhiều tìm thời gian để tìm hiểu một chút.

Đối với gia đình thư hương thế gia như anh mà nói, cô không phải là một đối tượng tốt, trừ vấn đề trong nhà nhiều ra, còn có công việc của cô phải xuất đầu lộ diện cũng là một vấn đề.

Cô cũng biết ba mẹ anh đều là giáo viên, một người là giáo viên môn lịch sử, một người là giáo viên trung học môn quốc văn, thân là giáo viên dạy hai môn này nghĩ sao cũng sẽ không thể tiếp nhận một "Diễn Viên" như cô làm con dâu. Tri thư đạt lễ, tú ngoại tuệ trung, những người bỏ sức cống hiến cho giáo dục như họ thì một cô gái có phẩm chất đoan chính mới là mẫu người mà bọn họ mong đợi đi?

"Vậy sao?" Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái.

"Không phải sao? Bỏ qua vấn đề thời gian kết giao không đề cập tới, chúng ta cũng chỉ mới nắm tay mấy lần, hôn qua mấy lần không phải sao? Như vậy quá nhanh." Cô cố gắng nhắc nhở anh, thật không hy vọng sau này anh sẽ hối hận.

"Ý em là muốn tiến thêm một bước nữ