
như vậy mà.
Nàng cắn môi, cuối cùng cũng ép được mình mỉm cười:
“Vĩnh Hách, chàng cũng phải sống cho tốt!”
Gã cần được ung dung trên con đường riêng của mình. Gã
xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc!
Ra đến cửa, Vĩnh Hách vẫn còn ngoảnh lại mỉm cười với
Mỹ Ly. Khi gã quay mình đi khuất, nước mắt nàng trào ra xối xả, khóc nhưng
không dám nức nở, sợ gã nghe thấy ngoái đầu lại. Điều duy nhất nàng có thể báo
đáp Vĩnh Hách, là để gã đi, để mình biến mất trong cuộc đời gã!
Hồng Linh dìu Mỹ Ly chầm chậm đi đến tẩm cung của thái
hoàng thái hậu. Cô vừa lo lắng giúp nàng khép lại áo choàng, vừa khuyên nhủ:
“Cách cách, sao lại nôn nóng như vậy? Người xem, chân vẫn bủn rủn thế này này!
Đêm lại nổi gió nữa, người mà để nhiễm lạnh thì không phải chuyện đùa đâu...”
Mỹ Ly bải hoải rệu rã, phải dựa hẳn vào người Hồng
Linh mới miễn cưỡng đi lại được, mồ hôi rịn đầy trán, nàng cười khổ lắc đầu
không đáp. Có bao nhiêu sức lực nàng phải tập trung để kiên trì đi cho hết đoạn
đường còn dài dẫn tới Lạc Thọ đường, và để nói ra quyết định của mình với thái
hoàng thái hậu.
Nơi nàng ở cách tẩm cung Hiếu Trang không xa, nhưng
với thân thể yếu bệnh cùng tâm tình tệ hại, con đường bỗng thành dài như cả
cuộc đời! Nàng từng có cảm giác giống thế này lúc được dẫn ra khỏi lãnh cung
đến gặp lão tổ tông. Hồi tưởng lại, lúc ấy nàng còn có chút hy vọng mong manh.
Nhưng hiện giờ, nàng phải tự mình dập tắt ước mơ về một tương lai rõ ràng tươi
sáng.
Hồng Linh còn nói nàng quá nôn nóng...Nếu được lựa
chọn, không đời nào nàng chọn bước đường này, nhưng giờ đây, nàng bắt buộc phải
thúc giục mình tiến về phía trước. Bởi vì cần Vĩnh Hách đưa mắt nhìn nàng thêm
một lát, rất có thể nàng sẽ đánh mất dũng khí rời xa gã!
Bữa tối sắp xong, rất đông cung nữ thái giám ôm tráp
thức ăn túm năm tụm ba đi qua đi lại, trông thấy Mỹ Ly họ đều cúi mặt tủm tỉm,
nụ cười chứa đựng quá nhiều ý vị trào phúng mỉa mai, nhiều hơn mức Mỹ Ly có thể
chịu đựng. Khi bọn họ nhanh chân đi ngang qua, nàng không hề ngạc nhiên trước
những tiếng thì thào giễu cợt. Nghe không rõ lời bọn họ, nhưng nàng cần nghe rõ
để làm gì cơ chứ.
Hồng Linh cảm thấy sức nặng trên tay càng lúc càng
trĩu xuống, người Cách cách thì run bần bật. “Cách cách?” Cô ta lo lắng gọi,
“Hay chúng ta về đi đã?”
Về?
Mỹ Ly hít sâu một hơi để đứng vững, không, nàng không
thể trở về được nữa!
Thế giới của nàng quá nhỏ, chỉ bao gồm cung điện, phủ
đệ. Còn Vĩnh Hách? Nàng có thể tưởng tượng được gã còn chịu chê cười khinh miệt
hơn hẳn nàng! Nàng đã nghe bọn đàn ông khác nói xấu nàng rồi, nhưng nếu vì nàng
mà Vĩnh Hách phải hứng những lời ác độc hạ lưu gấp trăm lần như thế thì nàng
còn cách nào đối diện với Vĩnh Hách và cha mẹ gã đây?
Lúc vừa rời khỏi căn phòng trú ẩn, lòng nàng còn nhen
nhóm ý muốn rút lui, xong giờ đây, chẳng còn sót lại chút nào nữa cả!
Khi nhìn thấy đèn lồng vừa được thái giám dùng sào
trúc treo lên bên ngoài tẩm điện của lão tổ tông, mắt nàng bất giác ươn ướt.
Nàng rời khỏi An Ninh điện u ám đến tận xương tủy, không ngờ chỉ để đi đến một
nơi khác còn lạnh lùng cô tịch hơn.
“Cách cách!” Nàng bị thái giám trước cửa viện ngăn
lại. “Lão tổ tông đang tiếp kiến trọng thần, xin người chờ một lát.”
“Trọng thần nào mà giờ này còn tới?” Hồng Linh bực
bội. Cách cách tình hình thế này làm sao mà đứng “chờ một lát” ở giữa sân lộng
gió được?
Tên thái giám cũng có quen biết Hồng Linh, bèn bước
lại gần nói nhỏ, “Là Hộ bộ thị lang.”
Hồng Linh nhất thời không nhớ ra đó là ai, giọng vẫn
bực bội, “Là ai?”
Tên thái giám sốt ruột giậm chân, lén nhìn gương mặt
Mỹ Ly tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ. “Là Trác Mục Lãng, A mã của Tổ Doanh cách
cách! Từ tận bãi săn quay về, cho nên giờ mới tới nơi.” Rồi nhìn dáng vẻ ốm yếu
như sắp khuỵu ngã của Mỹ Ly, tiểu thái giám mủi lòng đề nghị, “Cách cách, hay
là người ra góc hành lang đằng kia ngồi tránh gió đi. Lát nữa khách về rồi, nô
tài lập tức vào bẩm báo hộ người.”
Mỹ Ly gật đầu, nàng không đứng nổi nữa thật,
Hàng lang tránh gió, nhưng cũng vì vậy mà đặc biệt u
ám, chẳng có tia sáng nào rọi tới. Mỹ Ly dựa vào cột gỗ, mệt mỏi chờ đợi. Hồng
Linh cũng sốt ruột, hở chút lại chạy ra ngoài viện xem thử, làu bàu trách móc
Trác Mục Lãng nói gì mà lâu đến thế.
Ngoài viên có tiếng động, rồi tiếng vấn an lia lịa,
nhất định là một nhân vật quan trong vừa đến. Hồng Linh lách mình lẩn vào chỗ
tối.
Tên tiểu thái giám khi nãy lên tiếng vấn an, vì khoảng
cách quá gần nên nghe rõ mồn một, “Thỉnh an Khánh vương gia, vương gia cát
tường!”
Mỹ Ly run lẩy bẩy, là y, y cũng đến rồi.
“Trát Mục Lãng tới rồi sao?” Tĩnh Hiên trầm giọng hỏi
tên thái giám, giọng lãnh đạm không vui.
“Vâng,” tên thái giám hết sức ân cần, “Vương gia nhìn
kìa, chẳng phải vừa ra kia sao?”
Tiếng chân vững vàng nặng nề lan dần về phía này,
tiếng y phục sột soạt, “Nô tài thỉnh an vương gia.”
Mỹ Ly cười nhạt, đó là hiện thực, a mã của Tổ Doanh
dẫu hiển hách tới đâu cũng phải quỳ gối trước mặt Tĩnh Hiên, người con rể tương
lai. Như bình thường, nga