
"Thần linh trên cao, Bồ Tát phù hộ để Lăng Nhi nhà ta có thể thuận thuận lợi lợi mà gả cho một lang quân như ý, quan cao hiển hách,
tiền đồ như cẩm, mặc kim mang ngân, giàu có cả đời..." Mõ tùng tùng
vang.
Ta quỳ ở một bên nhịn không được ngáp trộm một cái, thời gian đại
nương trước phật cầu xin đã nửa nén hương còn vẫn chưa nói xong, đáng
thương một phòng đầy người đều đã quỳ đến đầu gối sinh đau.
Bất quá, cũng khó trách nàng thận trọng như vậy, nghe nói đương triều tiểu vương gia Ngôn Thù gần đây lĩnh hoàng chỉ đi tuần Giang Nam, tiếp
sau vài ngày đi qua Hàng Châu. Vì việc này, phụ thân cùng nhóm tay sai
bận rộn hơn một tháng nay, vừa xây lầu mới lại vừa lục soát kỳ trân,
khiến cho toàn bộ thành Hàng Châu chướng khí mù mịt, kêu ca sôi trào.
Còn tiếp tục như vậy, ta e không cần chờ Ngôn tiểu vương gia đến, dân
chúng sẽ khởi nghĩa tạo phản.
Bọn quan viên tuy rằng sứt đầu mẻ trán, nhóm các bà xã quan viên lại
đều vui mừng hoan hỉ, nhất là ba nương của ta, vừa nghe nói vị tiểu
vương gia này tuổi còn trẻ, tuấn tú phong lưu, liền đem toàn bộ tâm tư
toàn đặt vào vấn đề đám hỏi này. Vừa vặn ta lại có bốn vị tỷ tỷ, dáng vẻ mỗi người đều rất tốt, tất cả lại đều là vân anh chưa gả, theo như lời
Tam nương nói chính là: "bất kể người nào được tiểu vương gia vừa mắt,
cả nhà liền theo đó mà một bước lên trời".
Bởi vậy, nhân dịp mùng một, đại nương vội vàng dẫn một đám nữ quyến
đến am ni cô này – nghe nói rất linh nghiệm, đáng thương cho ta còn chưa đến giờ mẹo đã bị người kéo khỏi ổ chăn, mặc quần áo rửa mặt chải đầu,
sau đó lại đông lạnh tại đại tuyết những nửa ngày, thật vất vả được vào
phòng, lại còn phải quỳ.
Thật sự là mệnh khổ a mệnh khổ a... hết thảy những điều này, đối với ta quan hệ gì chứ?
Ta quay đầu, đem hàng người quỳ gối thứ hai nhìn từ phải sang trái,
mấy tỷ tỷ đều thiên kiều bá mị, đặc biệt đại tỷ Thiên Lăng, là con vợ cả – đại nương, dung mạo nhất đoan chính, vả lại cầm kỳ thư họa không gì
không giỏi, hoàn toàn xứng đáng Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, nếu nói rằng
tiểu vương gia thật sự sẽ vừa ý một người, phỏng chừng chính là nàng.
Riêng đến lượt ta, tinh hoa mất hết, mẹ ta chính là em gái ruột của tam
nương, hai chị em cùng gả cho cha ta, rút cục mẹ ta bạc mệnh, sinh hạ ta một vài năm liền mất. Ta được tam nương nuôi dưỡng, nàng thường xuyên
nắm tay của ta, đánh giá cao thấp, sau đó biểu tình thực sự đồng cảm mà
nói với ta: "Ma Y, con đừng khổ sở, tuy rằng con trưởng thành như thế
này, nhưng là dựa vào thế lực chúng ta, vẫn có thể tìm cho con một người trong sạch."
Ta bi phẫn, ta thủy chung cho rằng tài năng của ta sai lệch, duyên cớ bởi cái tên. Xem, đại tỷ tên Thiên Lăng; nhị tỷ tên Khởi La, tam tỷ
Hương Trù; tứ tỷ tên Vân Đoạn; khi đến phiên ta, lăng la trù đoạn toàn
bộ đã dùng sạch, cha ta văn dốt vũ dát nghĩ nửa ngày, thật sự không ra,
vừa vặn thấy một nữ đầu bếp chạy qua, quần áo xấu xí xạc xào tung bay,
vì thế không suy nghĩ mà thốt ra hai chữ: "Ma Y."(Tên các loại vải: Ma Y – Áo Gai ; Lăng, La – tơ, vải tơ mỏng có dệt hoa; Trù – lụa; Đoạn – gấm vóc, satin?).
Thật là! kém cỏi đến nhường ấy, ta còn có thể có tài năng chân chính được sao?
Tam nương còn nói: "Tuy rằng tướng mạo ta không có cách nào cứu vớt,
nhưng vẫn có thể kéo lại một chút bằng những phương diện khác." Vì thế
để ta học đàn, chim chóc sợ tới mức ngã lộn nhào xuống dưới tàng cây; để ta học họa, trực tiếp dán luôn lên tường trừ tà; để ta học nữ hồng,
ngay cả Dạ Hương tề đại thúc cũng không chịu mặc quần áo ta làm... Cuối
cùng, tam nương đối với ta tuyệt vọng.
Mà tam nương tuyệt vọng, tất cả mọi người trong nhà chẳng có ai để ý
tới ta. Đối với hai nương kia mà nói, A Ngũ mắt nhỏ mũi tẹt là một đứa
bé xấu xí; đối với bọn hạ nhân mà nói, Ngũ tiểu thư vô tiền vô thế lại
không được lão gia ân sủng là vị chủ nhân không cần lấy lòng, vì thế ta
cứ như vậy lẫn lộn mà sống tại Thứ Sử phủ, ngày qua ngày, năm lại qua
năm.
Người như vậy sống, thật đúng là... Tốt đẹp a!
Ta đã thấy đại tỷ vì luyện đàn mà mười ngón sưng đỏ cũng không dám
ngừng nghỉ; gặp qua nhị tỷ thêu hoa thêu nụ mà mắt hoa đầu váng cách ba
trượng không nhìn thấy gì; gặp qua tam tỷ vì thon thả bữa bữa rau xanh
đậu hủ; gặp qua tứ tỷ mỗi ngày ôm một đống sách đi thư viện cùng người
tỷ thí sau đó lại ôm một bụng hờn dỗi trở về...
Các nàng ấy, sống như vậy thật mệt. Giống như vào giờ này khắc này,
vì một nam nhân chưa từng gặp mặt, không được ngồi tử tế mà phải quỳ gối trước Bồ Tát thành kính cầu nguyện. Nhìn thật đáng thương.
Một cây xuân mộc lớn bất thình lình gõ một cái vào trán ta, chuyển
mắt thấy đại nương đang lườm, ta vội vàng xoay xoay thân mình ngồi, mắt
nhìn thẳng xuống mũi, tỏ ra một bộ dáng thật quy củ. Cùng lúc đó, nội
đường truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là sư thái chủ trì am rốt
cục đi ra.
Đại nương vội vàng đứng dậy nghênh đón, nói nhiều lời khách sáo, sau đó bày tỏ ý xin sâm (rút thẻ).
Nghe nói nơi này linh nhất chính là quẻ thẻ* (ký văn: mấy bài thơ,
văn viết trên thẻ xem bói, mình chẳng biết gọi là