. Sau khi lấy nhau, hai người mở một hiệu thuốc, Bạch Tố Trinh am hiểu về y
thuật, hằng ngày bất chấp mệt mỏi khám bệnh cho rất nhiều người, mọi
người cũng rất mến nàng, bèn gọi nàng là Bạch Nương Nương.
Trấn Giang có ngôi chùa Kim Sơn, trong chùa có vị Hoà thượng Pháp
Hải. Ông được biết Bạch Tố Trinh là một con yêu xà (con rắn yêu quái)
ngàn năm, cho rằng, yêu xà nhất định sẽ làm hại con người, liền tìm cách cho Hứa Tiên đi tu để rời khỏi Bạch Tố Trinh.
Một hôm, Pháp Hải đến nhà Hứa Tiên, nói cho chàng biết vợ chàng là một con yêu xà.
Hứa Tiên không tin, Pháp Hải liền mách bảo cho chàng rằng, đến Tết
Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 âm lịch, dỗ Bạch Tố Trinh uống mấy ly rượu Hùng
Hoàng, nàng sẽ hiện nguyên hình.
Đến Tết Đoan Ngọ, nhà nào nhà nấy đều uống rượu Hùng Hoàng đề xua
đuổi yêu tà. Rắn sợ nhất là loại rượu này. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh
liền tìm cách đi trốn, nhưng lại sợ Hứa Tiên hoài nghi, đành phải giả
mắc bệnh.
Tuy không tin lời Pháp Hải, song thấy hôm nay ai cũng uống rượu Hùng
Hoàng, Hứa Tiên liền khuyên Bạch Tố Trinh cũng uống một ly. Bạch Tố
Trinh đành chịu, sau khi miễn cưỡng uống hết một Ly, liền cảm thấy rất
khó chịu, như bị say vậy. Hứa Tiên liền đỡ vợ vào trong màn nằm, rồi đi
pha thứ nước tỉnh rượu, bưng đến cho vợ uống để giải rượu. Ai ngờ rằng,
khi chàng vừa vén màn lên, liền thấy một con rắn màu trắng nằm khoanh
tròn trên giường. Hứa Tiên chợt sợ đến nỗi chết mất.
Sau khi rắn Bạch Tố Trinh tỉnh lại, thấy Hứa Tiên bị chết, cảm thấy
rất đau khổ. Nàng liền nhờ em gái Tiểu Thanh chăm nom Hứa Tiên, còn mình đi lên núi tiên để đánh cắp cỏ Linh chi, vì chỉ có cỏ Linh chi mới cứu
sống được Hứa Tiên.
Thời gian này, Bạch Tố Trinh đã mang thai 7 tháng. Nàng đến núi tiên, bị tiên đồng canh núi phát hiện, chúng thấy Tố Trinh lấy cắp cỏ Linh
chi, liền đánh nhau với nàng. Bạch Tố Trinh một phen sống mái với tiên
đồng , Tiên Ông Nam Cực trên núi tiên thấy nàng một lòng nhất mực thương chồng như vậy, bèn tặng nàng cỏ Linh chi đem về chữa bệnh cứu chồng.
Hứa Tiên đã được cứu sống, song chàng vẫn cảm thấy sợ hãi, Bạch Tố
Trinh nghĩ ra một cách, nàng biến chiếc thắt lưng màu trắng thành con
rắn trắng nằm khoanh mình trên xà nhà rồi gọi Hứa Tiên đến xem, lúc này
Hứa Tiên mới không còn nghi ngờ vợ mình là con yêu xà nữa, chàng với Tố
Trinh làm hòa và lại chung sống với nhau.
Thế nhưng Pháp Hải vẫn không cam tâm, ông ta dụ dỗ Hứa Tiên đến chùa
Kim Tự, rồi giữ chàng ở lại. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đến chùa Kim Tự đòi thả Hứa Tiên về, hai người liền đánh nhau với Pháp Hải. Bạch Tố
Trinh động thai, cảm thấy đau bụng, liền chịu thua và đến bên Đoạn Kiều. Nhìn chiếc cầu gãy này, nàng nhớ lại cảnh ban đầu gặp Hứa Tiên tại đây, rồi cảm thấy rất đau lòng. Tiểu Thanh trách Hứa Tiên không nên nghe lời Pháp Hải, nàng khuyên Bạch Tố Trinh rời khỏi Hứa Tiên.
Dưới sự giúp đỡ của tiểu Hoà Thượng, Hứa Tiên trốn khỏi chùa Kim tự,
chàng tìm được vợ ở Đoạn Kiều. Bạch Tố Trinh nói cho chồng biết rằng
mình quả thật là biến từ con rắn trắng. Lúc này, Hứa Tiên mới nhận rõ
tình cảm thắm thiết của người vợ đối với mình, chàng thề rằng bất kể vợ
mình là người hay là rắn, cũng sẽ sống bên vợ cho đến khi tóc bạc da
mồi.
Về nhà không bao lâu, Bạch Tố Trinh sinh một đứa con trai. Hôm đứa bé vừa đầy tháng, cả nhà đều rất vui mừng. Ai ngờ Pháp Hải lại đến, mặc
cho Hứa Tiên nằng nặc cầu xin, hắn ta vẫn cứ bắt Bạch Tố Trinh đem chôn
dưới tháp Lôi Phong bên bờ Tây Hồ.
Tiểu Thanh chốn về núi Nga Mi, nàng khổ luyện võ nghệ, cuối cùng đánh bại Pháp Hải, cứu thoát Bạch Tố Trinh.
Với danh nghĩa cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại hôn sắp đến
ta bị đem giam lỏng tại lầu các. Ta làm ầm ĩ muốn gặp Ngôn Thù thì lại
bị lý do "Trước lúc thành thân không được gặp mặt" bác bỏ; ta nuôi ý đồ
chạy trốn nhưng vừa nhảy qua cửa sổ đã bị một đám thị vệ bay vù vù từ
lùm cây bên cạnh ngăn cản, về sau ta mới biết đó là do Ngôn Thù phái đến với mỹ danh "bảo hộ" ta.
Nhất cử nhất động đều có người giám thị, phiền não buồn khổ lại không có người giãi bày. Nhân sinh bi thảm, cùng lắm cũng chỉ như thế này
thôi.
Đến một ngày, ta cố gom góp đủ dũng khí đi cầu kiến cha, hỏi xin
người ba nghìn lượng bạc, người thần sắc phức tạp nhìn ta nửa ngày mới
mở miệng: "Tiểu vương gia đã nói với ta chắc chắn con sẽ tìm đến ta đòi
tiền, người ra lệnh cho ta tuyệt đối không thể đưa con. Con gái của ta,
rút cục có chuyện gì xảy ra? Con cần tiền làm gì? Vì sao Tiểu vương gia
lại biết con sẽ tới đòi tiền?"
Ta không nói gì.
Ta còn có thể nói gì? Mỗi một bước đều đã bị người khác đoán trước và khống chế, ta có thể làm gì, nói gì đây?
Hơn nữa cuối cùng cha buông thêm một câu: "Tiểu vương gia đã đáp ứng
việc điều cha trở lại kinh thành, thánh chỉ mấy hôm nữa xuống đây. Đến
lúc đó cha sẽ đi kinh thành tiền nhiệm, vừa lúc đồng hành đưa con về
kinh thành thành hôn."
Khi cha nói những lời đó vẻ mặt cực kì thành kính, ta yên lặng nhìn người nửa ngày, cuối cùng xoay người trở về phòng.
Ngày cứ như vậy một ngày một ngày trôi, theo đúng nh