XtGem Forum catalog
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321592

Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.

h

nặng, trước khi chết gọi hắn đến bên giường nói cho biết thân thế thật

sự, cũng khóc mà rằng nàng sợ sự tình bại lộ phiền phức nên không dám

cùng nhi nữ của mình gặp gỡ, lại sợ để lại tại kinh thành sẽ là mầm tai

họa nên sớm tìm thời cơ đưa gia đình lang trung kia đẩy đi xa. Cho nên,

người cầu hoàng tử kia nếu có cơ hội tìm đến công chúa, cố gắng chiếu cố nàng thật tốt"

Tầm mắt ta bắt đầu mơ hồ.

"Hoàng tử sau khi biết được sự thật lập tức phái người âm thầm điều

tra, tin tức hồi báo nói vị công chúa này trong mười lăm năm qua sống

thật vất vả; mẫu thân mất sớm, phụ thân hờ hững, trong phủ ngay cả kẻ

hầu thấp nhất cũng có thể khi dễ nàng. Đúng lúc này, hữu tướng ý đồ mưu

phản, thân là hoàng đệ được hoàng thượng tin cẩn nhất hắn nhận lệnh đi

tuần Giang Nam. Ngay sau khi đến Hàng Châu, chuyện đầu tiên hắn làm là

đến Từ Vân Am để tìm công chúa, nghe nói đang đến đó xin sâm"

Ta cắn nhanh môi dưới, đứng chôn chân như đang chịu một loại khổ

hình, đè nặng trịch trên người khiến cho không có cách nào thở được.

"Am ni cô yên tĩnh, mấy khối hòn non bộ nhấp nhô ngoài sân ngoại,

dưới tàng mai cổ thụ có hai vị cô nương. Trong hai nàng, một người

thoáng nhìn đã biết là một thiên kim tiểu thư phú quý sang giàu, một

người khác..." đáy mắt Ngôn Thù thoáng ánh lên tầng nước mắt "Ma Y, ta

đã từng nói rằng vĩnh viễn sẽ không quên lần đầu tiên nhìn thấy nàng —

tuyết trắng, gió lạnh, nàng y phục đơn sơ lạnh run rẩy đến từng ngón

chân, cả người như sắp đông thành khối. ấy vậy mà trên mặt nàng không có chút ủy khuất nào, không cam phận, không oán hận mà ngược lại đang cười hi hi, thanh âm giòn giã, dám đối với xà cò kè mặc cả... Lúc ấy nhìn

thấy nàng, suy nghĩ lớp lớp, chính người này đã bị ta chiếm lấy vận mệnh cao quý xa hoa rồi lại thay ta chịu khổ... Chính là nàng a..."

Ta lắc lắc đầu muốn nói ta không hề khổ, cho đến tận bây giờ không hề cảm thấy khổ, nhưng mà vẫn không cất được nên lời. Chỉ có thể lặng im

trân trân nhìn hắn, lặng lặng mà nhìn như thế.

"Về sau ta đến nhà nàng trụ lại, càng hiểu rõ sự tình của nàng, ta tự nói phải bù đắp cho nàng, ta cần phải đem mười lăm năm thiếu thốn đó –

từ từ dùng toàn bộ quãng đời còn lại đền bù cho nàng. Mà muốn nàng quang quang chính chính hợp tình hợp lý hưởng thụ hạnh phúc – cách nhanh nhất chính là cưới nàng về. Cho nên, ta thú ."

Không cần nói... Van cầu chàng, không cần nói...

Ngôn Thù, đừng tàn nhẫn như vậy, van cầu chàng. Đừng nói với ta kì

thật chàng chưa bao giờ từng yêu thương ta, tất cả những dịu dàng cưng

chiều chàng đối với ta, hết thảy chỉ vì trả nợ cùng chuộc lỗi... Không

cần... Không cần...

Lòng tràn đầy tuyệt vọng, cuộn cuộn gào thét mà ta vẫn bất động lặng im.

Ngôn Thù nghẹn ngào cười mắt nhíu lại, chớp mi, có chút tự giễu:

"Nhưng là, trời cao an bài so với toan tính con người càng thêm cao

minh, ta thủy chung muốn bù đắp bởi vậy chuyên tâm chú ý tới nàng thật

lâu, kết quả, thật lâu theo nàng liền bắt đầu lo được lo mất, ban đầu

chẳng qua chỉ là sự bảo hộ đơn thuần cuối cùng lại biến thành khát vọng

sở hữu. Ta khát vọng có được nàng, cho nàng chân chính biến thành ta,

thiên mệnh chúng ta nhất định phải cùng một chỗ, cũng chắc chắn dây dưa

một đời. Bởi vậy, ta dùng thủ đoạn xâm phạm ý nguyện của nàng đem nàng

biến thành của ta... Xem, ta là kẻ đê tiện đến vậy, không chỉ đối với

nàng, ta đối với thân sinh phụ thân chính mình cũng ghi hận trong lòng.

Ta hận hắn tham lam tục tằn mất phẩm đức, ta hận hắn lầm lẫn nghe lời

gièm pha hại chết mẫu thân ta, ta lại càng hận hắn đối với nàng không

tốt... Nghĩ tới nàng phải thay ta nhận lấy vận mệnh, nàng chịu đựng tất

cả những khổ sở vốn là những điều ta phải chịu ta hoàn toàn không thể

chịu đựng, vì thế ta lợi dụng việc Hoàng Thượng muốn diệt trừ phe cánh

Hữu tướng thận trọng dẫn hắn mắc câu, cuối cùng kiếm cái tội danh, lấy

công thay tư, mượn đao giết người!"

Nói tới đây, Ngôn Thù lại cười cười, vẻ mặt tươi cười là thế lại mang dư vị thống khổ: "Nguyên lai, lòng ta vẫn chỉ là bóng tối âm u giấu bên trong vẻ sáng sủa, không có chút ánh mặt trời. Vì lẽ gì một kẻ như

ta... lại thiên thiên gặp được người như nàng?"

Cuối cùng nước mắt ta cũng trào dâng.

"Hạ Hiển đối xử với nàng như vậy, vì lẽ gì nàng vẫn yêu thương hắn?

Hạ phu nhân khi dễ nàng, mấy tỷ tỷ khinh thường nàng, vì lẽ gì nàng

không chút nào oán hận? Vì lẽ gì kẻ một mực đẩy chính mình thân sinh phụ thân vào chỗ chết chính là ta, mà người một lòng muốn cứu hắn cũng

chính là nàng – nữ nhi hờ của hắn? Số mệnh rõ ràng ưu ái ta, cho ta địa

vị cao vời, cho ta quyền thế vô hạn, vì lẽ gì ta lại lòng dạ hẹp hòi? Mà số mệnh chẳng cho nàng điều gì tốt đẹp, vì lẽ gì nàng vẫn tinh khiết

thiện lương khoan dung như vậy? Ma Y, Ma Y, nàng nói cho ta biết, vì cớ

gì một kẻ nội tâm âm u hư nát không chấp nhận được như ta lại gặp được

tâm hồn ấm áp sáng ngời như nàng ?" Hắn nói xong, đột quỳ thẳng xuống.

Một trận gió đến, khô diệp đầy trời tung bay.

Ta nhìn nam tử quỳ gối trong gió, đầu óc trống rỗng.

"Hiện tại, tới thời điểm cần