XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328654

Bình chọn: 10.00/10/865 lượt.

Thất Dạ còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, theo tốc độ cực nhanh mau lẹ rơi xuống, "Rầm" một tiếng rơi xuống trên mặt thảm thật dày ở hành lang.

Thảm thật rất dầy lại mềm mại, ngã ngồi ở phía trên, Thất Dạ thật ra cũng không hề cảm thấy có bao nhiều đau đớn, nhưng cô vẫn là không nhịn được, trong lòng lặng lẽ rủa thầm một tiếng .

Shit! ! !

Ngẩng đầu, cô sâu kín nhìn chằm chằm bước chân đang từ cửa thang máy bước ra, người đàn ông lãnh ngạo từ trên cao nhàn nhạt ngưng liếc cô đang ngã ngồi dưới đất, mắt xinh đẹp trào ra quét xuống lửa nóng hừng hực thiêu đốt.

Phác hoạ khắc sâu hình dáng đường cong hoàn mỹ lộ ra của người đàn ông này, giờ phút này lông mày hình ngọn núi của anh ta lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, rõ ràng là mặt không chút thay đổi, toàn thân lại tràn ngập một cỗ hơi thở nghiêm nghị khiến cho người ta rét lạnh, dập tắt đi không ít tia lửa tức giận trong lòng Thất Dạ, khiến thân thể cô đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Bốn phía ánh đèn sáng tỏ, ánh sáng chiếu xuống tản ra, quanh quẩn ở trên gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ của người đàn ông, tôn lên một dạng cao quý phi phàm giống như hoàng tử trong mộng. Mà sức quyến rũ lãnh khốc chỉ riêng anh ta mới có này, khiến cho không khí của cả hành lang thật dài cũng như ngưng lại.

Bởi vì lúc trước cùng Gia Mậu xảy ra không ít xung đột, nên ngay cả dáng dấp anh ta hào hoa phong nhã, Thất Dạ cũng không có cảm tình. Chỉ là. . . . . . Đáng chết, vẻ quý khí trọn vẹn trên thân người đàn ông này tại sao có thể bức người như thế, làm trái tim nhỏ bé của cô cũng đã muốn không chịu nổi!

Dùng lực lắc mạnh đầu một cái, cô giữ khư khư trái tim cố tình xem nhẹ loại tâm tình lo lắng này. Mắt lạnh liếc nhìn anh ta, cô liền trầm giọng, lạnh lùng hỏi: "Đây là nơi quỷ quái nào, anh dẫn tôi tới nơi này làm gì?"

Cặp mắt băng lạnh màu đen của Gia Mậu nheo lại, vẻ mặt đạm mạc, thái độ thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp xem nhẹ bất mãn của cô.

Không đợi được phản ứng của anh ta, cái trán Thất Dạ vừa nhíu, một Lý Ngư Đả Đĩnh (Mình nghĩ là một thế tấn công giống như cá chép quẫy đuôi,3 “Lí ngư” = cá chép), nhanh chóng từ thảm bật đánh lên, bản lĩnh rất nhanh nhẹn, có thể so với quân nhân được nghiêm chỉnh huấn luyện.

Con mắt sắc của người đàn ông tối sầm lại, khóe mắt đuôi mày, tăng thêm quét xuống thoáng qua nhàn nhạt thú vị.

Khóe môi anh ta khẽ mím lại, môi mỏng như được dùng dao gọt nổi lên một tia khinh miệt trên mặt hiện ra nếp nhăn khi cười, biểu lộ ra tâm tình, giống như trong lúc nhàn rỗi, trêu cợt đồ chơi vậy.

Cô, trong mắt anh ta là một con mồi đang vùng vẫy giãy chết sao?

Thất Dạ vì cái ý niệm dâng lên trong đầu này mà mặt lạnh xuống, hai quả đấm nắm chặt, môi anh đào lại trở lại với cái vẻ châm chọc nói: "Bệnh thần kinh!"

"Đó?" Gia Mậu vẻ mặt tự nhiên, môi mỏng bật ra một từ duy nhất, không nặng không nhẹ, lạnh lẽo như một cơn gió lạnh thổi qua.

Đáy mắt anh ta, tĩnh mịch sâu như biển, ánh sánh sắc nhọn, nhuốm sắc thái âm lãnh thuần túy, như một đầu Thần Thú trước cuộc săn, nguy hiểm mà quyết tuyệt!

Đầu lông mày Thất Dạ nhăn lại, bình tĩnh như nước hồ thu bị ánh mắt này của anh ta hơi liếc một cái, tựa như ngọn liễu được vén lên, tạo nên trận trận sóng lăn tăn.

Tâm, rung động ——

Ý thức được thứ gì đó trong lòng lên men, Thất Dạ cấp tốc xoay người, hướng về một lối đi nào đó trong hành lang chạy nhanh như bay, trốn.

Đáng tiếc, bước chân của cô chỉ là mới bước ra ngoài, liền thấy cổ áo phía sau bị người hung hăng túm một cái, cả thân thể lập tức mất ổn định, té vào một khoang ngực dày rộng—— Đầu ngón tay của người đàn ông lực rất lớn, ngay cả chỉ dùng một bàn tay siết cổ áo Thất Dạ, cũng đủ đem cái cổ mảnh khảnh của cô ghìm chết, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho.

Hô hấp tắc nghẽn, Thất Dạ cảm giác lồng ngực trướng nóng, giống như tùy thời có thể nổ tung. Cô hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trần nhà trên đỉnh đầu trở thành một đạo sáng trắng, trong đồng tử tiếp thu được tin tức, tất nhiên động núi đung đưa, toàn bộ thề giới ở đây đều không ngừng xoay tròn.

“Thoát được sao?”

Mày kiếm tụ hơi thở lạnh lùng, ngôn ngữ của Gia Mậu ngắn ngủi, âm thanh kia rõ ràng giống như tiếng trời, nhưng lại đạm bạc rét lạnh, làm cho người ta nghe, tựa như rơi xuống hầm băng.

Bị khí thế cường đại trên người anh tản mát ra làm cho kinh sợ, trên người Thất Dạ phát ra ý lạnh. Bởi vì bị ghìm chặt cổ mà không cách nào nói được, trong lòng cô cực kỳ buồn khổ, nỗ lực trừng lớn đôi mắt trong sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Mậu.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Gia Mậu sớm đã bị cô giết chết rồi chặt ra làm trăm mảnh rồi.

Cho dù biết rõ người đang ở trong hiểm cảnh, ánh mắt của cô, vẫn sáng như cũ, từ đầu không có nửa phần thấy cảm giác sợ hãi, ngược lại tựa như ánh sao chợt lóe lên ở phía chân trời, chất chứa vô hạn chói lọi, sáng chói như vì sao đang di chuyển.

Tròng mắt cô, là màu đen sâu thẳm, giống như xuyên nhập một loại thuần túy, thanh nhuận, sạch sẽ lại mê người.

Đẹp như thế, cực kỳ giống người nọ trong trí nhớ.

Con người Gia Mậu khẽ nheo lại, có một khoảng khắc, nhìn mất hồn.

Thất Dạ