Ánh mắt của anh lấp lánh trong trẻo, vẫn nhìn cô, nhưng không hề lên tiếng.
Thất Dạ có chút buồn bực, cô nháy mắt mấy cái, cảm giác cổ họng cũng trở nên khô khốc, không nhịn được cánh môi khẽ nhúc nhích, cất giọng hỏi thăm: "Anh nhìn cái gì?"
"Nhìn em." Con mắt sắc của Gia Mậu thâm trầm, nhàn nhạt chăm chú nìn cô: "Em là một cô gái thật xinh đẹp."
". . . . . ." Nghe được lời Gia Mậu, trong lòng Thất Dạ chỉ dâng lên hai chữ: quái dị!
Gia Mậu này choáng nha, có phải uống lộn thuốc hay không?
Tay nhỏ bé của cô, chính là không tự chủ được vươn ra sờ soạng cái trán Gia Mậu, cô muốn kiểm tra xem đầu óc anh có vấn đề gì hay không.
"Em làm cái gì?" Gia Mậu bật cười, đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo xuống.
"Có phải anh bị ngã nên đầu óc hỏng hết rồi không?" Thất Dạ chau mày, không vui nhìn chằm chằm anh. Kể từ sau khi gặp chuyện không may tại trường đua ngựa, thái độ của anh đối với cô quay ngoắt 360 độ, chuyển biến vô cùng lớn. Đột nhiên được đối xử như thế, trong lòng cô có chút ưu tư. Vì thế, cô thấp giọng ho một tiếng: "Anh không cần phải đột nhiên cứu em, lại khen em, ôm hôn em. Anh yên tâm, chuyện mà em đã dồng ý giúp anh, thì nhất định sẽ giúp anh. Cho nên. . . . . . Ừ ——"
Câu nói của cô chưa dứt, cánh môi đã bị Gia Mậu chặn lại. Đôi môi mỏng của người đàn ông trằn trọc trên cánh môi cô hôn một cái, cho tới khi cô gần như không thở được, mới chậm dãi buông cô ra. Ánh mắt của anh,lóe lên tia sáng chói mắt khiến người khác phải si mê, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt hình cung, nói: "Em nghĩ nhiều!"
Anh TM mới làm nhiều!
Thất Dạ ở trong lòng rủa thầm, nhưng ngoài mặt khóe miệng chỉ co quắp một cái, không trả lời.
Cô tuyệt đối không phải là loại người thích bị ngược đãi, những thứ anh cho cô nếm thử đã đủ khắc sâu vào trong óc cô, cô không muốn lại đi khiêu khích anh. Phải biết, tối hôm nay chỉ cần cô ngoan ngoãn giúp anh thực hiện nhiệm vụ, về sau anh nhất định sẽ cảm thấy, thật ra thì cô vẫn là người có ích, nói không chừng sẽ trọng dụng cô, sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với cô như trước nữa. Chỉ cần cùng Gia Mậu kết thành đồng minh, cô cũng sẽ không bị anh khi dễ, mà có đủ khả năng cùng an nói điều kiện. Khi đứng cùng độ cao với nhau, cơ hội để cô trả thù, sẽ có nhiều hơn.
Cô Nam Thất Dạ, là một người có đầu óc, cũng ngày càng thành thục, hiểu được cách thay đổi để làm người, sẽ không dẫm lên vết xe đổ!
"Gần đây em có chút ngoan, xem ra. . . . . ." Con ngươi Gia Mậu, theo gương mặt của cô trượt xuốngnàng dưới đường đi trợt, xẹt qua khe ngực như ẩn như hiện dưới làn lễ phục, nụ cười của cô gái bỗng nhiên thêm chút ửng hồng, đầu ngón tay véo nhẹ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Em đã trưởng thành!"
Phía sau bốn chữ này, có mấy phần ý vị sâu xa!
Thất Dạ rất muốn lườm anh một cái.
Vốn dĩ cô cũng không phải là đứa bé, cũng chỉ là lúc mới đến không hiểu quy củ, mới có thể cùng anh cứng đối cứng trong suốt một thời gian dài như vậy. Hiện tại nếu tất cả mọi người đều đã có nhận thức chung, tự nhiên không cần thiết đấu đến ngươi chết ta sống. Cô là hộ vệ, trời sanh thì đã có loại ý thức hy sinh mình để bảo vệ khách. Cho nên, sau khi Gia Mậu cùng những người khác dạy dỗ lại cho cô một lần nữa, cô đang từ từ học cách sinh tồn. Hơn nữa còn tìm được, phương pháp thỏa đáng.
Đi tới một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cô không có cách nào khống chế được tất cả, không thể làm gì khác hơn là thích ứng với nó!
"Đa tạ thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc khen ngợi, đó là vinh hạnh của em!" Từ cuối cùng được nhổ ra khỏi miệng Thất Dạ, thật rất thành thục.
"Rất tốt!" Gia Mậu gật đầu, cánh tay dọc theo túi tìm tòi, lần nữa vươn ra, trong lòng bàn tay, có thêm một khẩu súng lục bỏ túi mi ni.
Đó là khẩu sung trước đây anh đã từng cho cô, là cô tự chọn trong một cửa hàng. Cô còn nhớ rõ lúc ấy mình muốn ám sát Gia Mậu, kết quả bị rất nhiều tội. Hôm nay thấy nó, lại có nhiều tâm tình lẫn lộn.
"Yên tâm đi, anh cũng không có làm gì em." Mắt thấy cô cũng không lập tức đưa tay đón khẩu súng lục kia, Gia Mậu cho là cô vẫn còn lo lắng về chuyện trước kia, nên lập tức nói: "Tối nay chắc chắn sẽ không bình an, cho dù em đi tới bát kỳ chỗ nào, đều phải cẩn thận. Cái này mang theo trên người để phòng thân, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, bảo vệ an toàn của mình là thứ nhất, không cần dùng sức mạnh."
Anh "Tốt bụng" nhắc nhở, làm đầu lông mày Thất Dạ nhăn nhăn.
Tiếp xúc được ánh mắt nghi hoặc của cô, Gia Mậu cũng tự nhiên thả lỏng. Bàn tay an khẽ luồn vào mái tóc cô đùa nghịch, đưa một lọn tóc lên mũi khẽ ngửi, lạnh nhạt nói: "Có lúc, anh rất mê luyến mùi hương trên người em!"
Lời nói này, có chút kỳ quái.
Trên người cô cũng không có mùi hương đặc biệt nào? Chẳng lẽ là người đàn ông này có cái gì cổ quái?
"Tóc em rất thơm, anh rất thích!" Gia Mậu làm như xem thấu tâm tư của cô, đầu ngón tay nâng cằm của cô: "Cho nên, bây giờ anh cũng không còn chán ghét em như thước kia, em cũng không thể rời khỏi anh. Biết không?"
Tôi nhổ vào, tôi cũng không phải là đồ chơi của anh, tại sao phải nghe lời anh?
Đợi chút. . . . . . Dường n