ần áo trên người cô gái đã sớm bị tuột đi, người đàn ông mặc dù cũng không có trả lời cô, nhưng môi anh lại lạc ở trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, một tấc một tấc dời, cuối cùng đặt lên khóe miệng cô, cùng với cô triền miên hôn.
Thiên Đại biết, tối nay cô cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết tại sao, cả người càng lúc càng mệt mỏi, cô dần dần phát giác, thì ra lòng của mình, càng thêm nặng nề.
Cử động của người đàn ông tối nay rất dịu dàng, lúc tiến vào cơ thể cô, chậm chạp mà êm ái, giống như là đang nâng niu bảo vật mà mình yêu thích. Môi của anh, không biết hôn bao nhiêu lần lên ánh mắt của cô, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve thân thể của cô, hướng dẫn cô, thả lỏng toàn thân đón nhận anh, cùng anh đi tới tột cùng.
Ánh trăng từ bệ cửa sổ khúc xạ vào nhà, ánh sang chieus rọi cả căn phòng, đem các đường cong uốn lượn vẽ thành một bức tranh triền mien mê hoặc.
Lúc người đàn ông tiến vào, làm cô gái thở hổn hển không dứt. Chợt, cô nhìn thấy trong con ngươi màu xanh biếc kia, mơ hồ hiện lên một tầng thê lương chán nản. Đó là tâm trạng cô chưa từng thấy qua ở người đàn ông ôn hòa này. Cánh tay Thiên Đại không tự chủ được ôm lấy cần cổ của người đàn ông kéo xuống, lần đầu cam tâm tình nguyện, đem cánh môi đặt lên khóe miệng của anh.
Bốn cánh môi dán vào nhau, con mắt sắc của người đàn ông trằn trọc trong chốc lát, rất nhanh liền ôm lấy khuôn mặt mảnh mai nhỏ nhắn của cô, càng thêm thân mật dây dưa cùng cô.
Bức tranh này, hòa hợp như nước với mức tan vào nhau, rất đẹp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không thể nào ngủ được, Thất Dạ rất là tức giận. Cô giận dữ, lăn lộn, đi ra bên ngoài ban công.
Bây giờ cô đã không còn sợ độ cao nữa rồi.
Tối nay, cô cùng Gia Mậu gây sự thật ròi, thế mà người đàn ông kia cũng không giận cô. Thậm chí, còn để cô trở về phòng ngủ chính của bọn họ trước, cô đã từng cho rằng, cô giống như những người con gái xuyên qua khác, nhất định sẽ vô cùng bi thống, giống như những nữ chính trong phim truyền hình vậy, bị đàn ông không ngừng khi dễ khi dễ nữa khi dễ . Mặc dù cô không giống những người đó ngay từ lúc mới bắt đầu đã nhu nhược không dám phản kháng, nhưng cô càng phản kháng, Gia Mậu lại càng có thể tìm ra nhiều cách để trị cô. Anh cơ hồ phải đem cô tuần phục, thế nhưng lúc này sao lại đột nhiên đối tốt với cô hả ?
Không sai, anh ta trừng trị cô, nhưng cũng đã cứu cô. Dĩ nhiên, cô không thể going như những gì người ta chiếu trên ti vi cái gì mà công tội bù trừ. Cô nhớ Gia Mậu hung ác với cô, cũng nhớ tới những điều tốt đẹp mà anh ta dành cho cô. Sự hung ác kia, cô sẽ có cách để trả lại cho anh, những điều tốt đẹp kia, cô cũng sẽ nghĩ cách để báo đáp anh.
Nhưng tối nay, người đàn ông kia để cho cô trở về phòng ngủ chính, chính anh cũng không trở lại.
Nguyên nhân là bởi vì Y Toa Bối Lạp xuất hiện sao?
Anh cho cô một chút thể diện, lại ở lại bên cạnh người con gái kia?
Nghe nói, đó là cô. . . . . . Không, là em gái của cái thân thể này! Nhưng, không hề có liên quan gì với cô!
Lúc cô đang bị những suy nghĩ kỳ quái quấn lấy, eo ếch đột nhiên bị người kéo, cả người cô, liền lọt vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông. Thất Dạ không cần quay mặt lại nhìn, chỉ bằng vào hơi thở của bọn họ cũng biết đối phương là Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc. Môi của cô nhẹ nhàng hạ xuống, xoay người, đúng lúc cặp mắt màu hổ phách của người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm. Ôm lấy ngang lưng cô rồi gối đầu lên bả vai cô, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Anh dựa sát vào tôi như thế làm gì?"
"Bị em mê hoặc, muốn hôn em." Gia Mậu cười cười, con mắt sắc sâu như biển.
Anh thật quá thâm trầm rồi, để cho cô không cách nào thấy rõ anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Anh từng nói qua, không đem cô cho người khác, nhưng anh vẫn để cho cô đi câu ~ dẫn Nam Tuyệt Hiêu. Sự thật chứng minh, Nam Tuyệt Hiêu không cần cô đi câu ~ dẫn, đều vẫn cảm thấy hứng thú đối với cô. Chỉ là giờ phút này bọn họ nếu bắt đầu, trò đùa giỡn kia nhất định phải diễn thôi. Chỉ là, thế nhưng vì sao anh lại không theo nguyên kế hoạch giữ Nam Tuyệt Hiêu lưu lại?
Vốn là, quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt đến thế, nhưng trước đó anh đã không ngại nguy hiểm cứu cô từ trên lưng ngựa, còn khiến mình bị thương. Ban đêm, cô dứng trước mặt Nam Tuyệt Hiêu cùng Y Toa Bối Lạp cũng đã làm cho anh khó chịu, anh cũng không trừng phạt cô, ngược lại hôm nay đối đãi với cô tình ý triền miên liên tục, rốt cuộc bên trong lại chứa âm mưu ý định gì đây?
Thất Dạ không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ. Cô quan tâm, chỉ là vấn đề lúc này.
"Anh cự tuyệt hắn?" Trước đó cô có nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, đồng thời nhìn thấy máy bay trực thăng bay lên. Cô nghĩ, này nhất định là Vưu đến đón Nam Tuyệt Hiêu đi rồi. Vì vậy, Gia Mậu cũng không có theo phía kế hoạch bọn họ định trước, giữ hắn lại.
Gia Mậu không đáp lại, chỉ là cánh tay vốn đnag đỡ ở eo cô lại dời lên bả vai, cánh môi mỏng, liền hôn lien tục lên cái miệng nhỏ nhắn của Thất Dạ.
Lúc người đàn ông muốn tiến sát tới môi cô, Thất Dạ
