XtGem Forum catalog
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

nàng vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Ôn Nhược Hà thoáng nghiêng đầu, để tránh ánh mắt của mình dán vào nàng không chịu rời, ho khan một tiếng,” Đến rồi à .”

” Tôi ……” Kỳ thật đi đến gặp tổng giám đốc, Diệp Khinh Chu đã hạ quyết tâm rất lớn, nàng biết rõ Mai Oánh Oánh cũng ở đang có mặt ở cái nơi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ này, vì quá đông người nàng ta tạm thời không nhìn thấy nàng, nhưng tổng giám đốc rõ là một điểm hấp dẫn đối với Mai Oánh Oánh, ở bên cạnh anh ta, tỷ lệ đụng mặt tăng lên gấp ba lần. Dẫu nàng cố tình muốn đối mặt, nhưng cũng phải cho nàng thời gian chuẩn bị chứ! ” Âu Dương đâu ạ ?”

” Âu Dương?” Ôn Nhược Hà nhìn xung quanh , nhờ cao lớn, nên tìm người khá dễ dàng, anh liếc một vòng rồi trả lời,” Không thấy, vừa rồi Lệ Na đi lấy quảng cáo, có lẽ cô ấy đi theo giúp một tay.”

Anh đang nói, đột nhiên chung quanh sân khấu đã vang lên tiếng vỗ tay, người điều khiển chương trình đang tuyên bố bắt đầu nghi thức cắt băng khánh thành. Diệp Khinh Chu nhón người, cố nhìn qua khe hở của những người đứng trước mặt, thấy Triệu Phi Nhã mặc váy dạ hội màu xanh lam, đứng trên bục cười dịu dàng, ưu nhã đưa mắt về phía nàng trong ánh đèn loang loáng.

Trong nháy mắt, Diệp Khinh Chu thoáng nhớ lại rất nhiều năm trước, cha nàng cũng từng đứng ở chỗ này, bất quá cách mấy trăm mét thôi. Ông cũng cười tươi như thế, mẹ nàng đứng cạnh, còn nàng thì đứng bên dưới ngước đầu nhìn họ. Không hiểu mấy ý nghĩa của buổi giao dịch, chỉ ngây thơ cười theo, vui vì cha đã xây cho một ngôi nhà rất đẹp cho mẹ và nàng .

Nàng không khỏi thấy mũi cay cay, tay lần vào trong bóp tìm lọ thuốc nhỏ, ngón tay sờ lên mặt thủy tinh trơn láng, đột nhiên lại do dự, bên tai vang lên lời Kiều Lạc, dù là ốc sên, cũng có thể chậm rãi đi hết một đoạn đường.

Định thần lại, Triệu Phi Nhã đã lùi sang một bên, màn hình lớn trên khán đài bắt đầu phát lên chương trình quảng cáo Phi Nhã điền sản, âm nhạc du dương đệm cho phong cảnh hữu tình, cùng với quy hoạch tòa nhà, khung cảnh thật là quen mắt, tất cả đều rất quen thuộc, tim Diệp Khinh Chu không hiểu sao có chút xúc động, tiếng hơi thở cũng hơi lớn, Ôn Nhược Hà bên cạnh nghiêng người thì thầm,” Nếu cô thấy không thoải mái, mình đi ra ngoài một chút nhé?”

Diệp Khinh Chu kiên định lắc đầu, cố gắng mở to mắt xem quảng cáo, càng nhìn càng thấy những hình ảnh vốn rất rõ nét lại càng nhòa nhạt, chỉ nghe thấy nữ diễn viên đứng trên balcon thoáng mát của ngôi biệt thự, sau lưng là phong cảnh yên tĩnh an bình, nàng ta nói bình thường mà giọng lại cực kỳ quyến rũ,” Tử Dương đình viện, tạo ra một tiểu tiên cốc trong lòng của bạn.”

Quảng cáo chấm dứt, một loạt tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm vừa ngừng, đột nhiên trong đám khách tham dự vang lên một giọng nói,” Tiểu tiên cốc? Có phải nghĩa là…… Tiểu, tam* không, thô tục quá !”

Cả gian phòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Khinh Chu chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình , thình thịch, từng tiếng, từng tiếng đinh tai nhức óc… Đại sảnh đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, giọng nói vừa rồi không lớn lắm, nhưng Diệp Khinh Chu đang đứng trong đám người, nên có thể nghe rất rõ những tiếng nói chung quanh.

” Tiểu Tam à? Sao lại quảng bá ầm ĩ thế này ……”

” Ai biết được , nghe nói Triệu Phi Nhã này trước kia là nhân tình, vài năm nay im tiếng, bây giờ đã nhảy lên làm nữ chủ tịch rồi ?”

” Đúng đúng đấy …… Tôi cũng nghe nói như thế, mà hồi xưa công ty này không phải là Xương Mậu Điền Sản hay sao?”

” Xương Mậu Điền Sản? Ấy ngay đối diện chỗ này là khu biệt thự của Xương Mậu Điền Sản kia mà ?”

Trong những người nói chuyện có phóng viên, cũng có kẻ trong nghề, Diệp Khinh Chu cảm thấy tay hơi run rẩy, từ quảng cáo này là khi Lệ Na hỏi thì nàng thuận miệng nói ra, đơn giản do khu biệt thự này nằm cạnh Tiên Nhân Cốc vốn là một thắng cảnh nổi tiếng, nàng không hề nghĩ sâu xa đến như thế . Giọng nói ban nãy có chút quen thuộc, nàng lập tức nhìn về hướng ấy, chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ, người kia dường như biết rõ nàng có mặt ở chỗ này, cố ý nhìn thẳng Diệp Khinh Chu đường hoàng nở một nụ cười, sau đó xoay người bỏ đi.

Ôn Nhược Hà hỏi,” Cô có quen người ấy à ?”

Diệp Khinh Chu vội lắc đầu,” Không, không……” Nàng không biết nên nói như thế nào, vài ngày trước, nàng còn thấy Tô Sáng đi cùng với Triệu Phi Nhã, lúc này hắn ta xuất hiện cũng không lạ, chỉ là nàng không nghĩ ra lý do khiến hắn nói ra những lời này, là vô tình, hay cố ý? Diệp Khinh Chu đoán không nổi.

Trong lúc nàng còn đang sững sờ, Ôn Nhược Hà đã vội quay đi,” Cô chờ ở đây nhé, tôi đi xem tình hình.”

Diệp Khinh Chu gọi anh lại,” Tôi …… tôi đi với anh.”

” Cô thật muốn đi sao?” Ôn Nhược Hà thoáng sửng sốt.

” Vâng ạ.” Diệp Khinh Chu hít một hơi, nhẹ gật đầu.

Ôn Nhược Hà nhìn đăm đăm vẻ kiên quyết của nàng, cũng gật đầu,” Được rồi.” Anh rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, Diệp Khinh Chu thoáng bất ngờ, trong lúc vô ý thức có cảm giác muốn giật tay lại, tay của nàng, tựa hồ như từ trước tới giờ chỉ có một người nắm lấy, thoáng có chút không thoải mái.

Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng biết lúc nàoTriệu Phi N