XtGem Forum catalog
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

hông thể không thừa nhận, mình ghét Diệp Khinh Chu hoàn toàn do ganh tị, do không thể chịu nổi bất kỳ ai hơn mình. Ở trường đại học, người khác tôn cô ta là hoa khôi ngành kiến trúc, có điều lại chua thêm một câu, Diệp Khinh Chu ở chung phòng ký túc xá với cô ta có phần đáng yêu hơn, có điều quá nhút nhát, lại không tiếp xúc với nam sinh.

Trong lễ tốt nghiệp Diệp Khinh Chu này lại một lần nữa quét sạch tiếng tăm của cô ta, vốn tưởng rằng sau lễ tốt nghiệp sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nàng, nào ngờ lại gặp gỡ hết lần này tới lần khác, nhất là luôn luôn đi chung với anh họ của mình .

Ôn Nhược Hà ở trong lòng Mai Oánh Oánh là một nhân vật hoàn hảo, anh chính là mẫu người đàn ông tương lai của Mai Oánh Oánh, không ngờ anh lại coi trọng Diệp Khinh Chu, việc này chẳng những làm cho cô ta rất giật mình, mà theo một ý nghĩa nào đó còn là một sỉ nhục, người mình tôn thờ nhất lại yêu quý cái người mình căm ghét nhất, cô ta làm sao cam lòng cho nổi.

Thật ra, lúc đầu cô ta cũng không coi trọng việc của Kiều gia, chỉ từ khi biết quan hệ của Diệp Khinh Chu và Kiều Lạc, cô ta đột nhiên nghĩ, rốt cuộc đã có thể tận diệt Diệp Khinh Chu rồi , cô ta nói,” Đúng vậy, bởi vì Kiều gia có việc phải cầu cạnh gia đình tôi , cha tôi rất mong tôi được ở bên Kiều Lạc.”

” Việc gì?” Diệp Khinh Chu thốt lên .

Mai Oánh Oánh nhếch miệng,” Sự sống chết của bệnh viện nhà họ Kiều……”

Diệp Khinh Chu sững sờ, Mai Oánh Oánh tiếp,” Kiều gia chữa bệnh gặp sự cố, bây giờ đang bị điều tra, nếu kết luận là do bác sĩ chủ quan phạm lỗi, thì danh tiếng của bệnh viện sẽ hoàn toàn sụp đổ, khi đó……”

” Nhưng … việc này với gia đình cô ?……”

” Cha tôi chính là trưởng đoàn thanh tra sự kiện này.” Mai Oánh Oánh ngạo mạn,” Giải thích như vậy đủ rõ ràng chưa ?”

Diệp Khinh Chu nhanh chóng minh bạch cú điện thoại của mẹ nàng và thái độ che giấu của Kiều Lạc, chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, cũng đủ làm cho nàng lập tức muốn bỏ chạy, như lúc này đây.

” Nhưng mà……” Nàng thấp giọng” Ngày hôm đó ở trong nhà hàng, cô, cô đã nói không có hứng thú với Kiều Lạc…… cô còn nói……”

Không đợi nàng nói xong, Mai Oánh Oánh đã cướp lời,” Đó là chuyện của ngày hôm đó, đúng vậy, tôi đối với Kiều Lạc một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà Diệp Khinh Chu, nếu như cô muốn anh ta……” Cô ta vừa nói vừa đứng lên, giọng đầy ngạo mạn,” thì tôi đây rất có hứng thú giành lấy.”

” Cô……” Diệp Khinh Chu mở to mắt nhìn cô ta, cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Cô ta nhếch miệng, ánh mắt đầy đắc ý,” Tôi nói cho cô biết, tôi không ưa anh ta, chỉ là tôi càng thích làm cho cô không có được anh ta, Diệp Khinh Chu, cô có gan đoạt với tôi sao?" Kỳ thật Mai Oánh Oánh nói không sai, đúng là có nhiều thứ Diệp Khinh Chu không dám tranh giành với cô ta, thứ nhất là không dám, thứ hai là không có gì để tranh, tối thiểu xưa nay nàng đều nghĩ như thế.

Nhưng bây giờ đã có thứ để tranh rồi……

Diệp Khinh Chu ngước mặt nhìn trời, Kiều Đại thần là thứ có thể tranh giành hay sao? Nàng cảm thấy cho dù anh ta chưa bỏ lại xác phàm phi thăng thành tiên, thì cũng là kẻ siêu thoát bên ngoài thế tục, chỉ có thể tôn thờ không thể sở hữu.

Nhưng hình như Mai nữ vương lại không nghĩ vậy, nét mặt của cô ta, tựa hồ là đang chờ xem Diệp Khinh Chu bỏ chạy.

Diệp Khinh Chu liếm môi, nàng nghĩ mãi không ra, vì sao Mai nữ vương và Kiều Đại thần luôn có thể đọc thấu tâm tư nàng? Bởi vì, thật sự nàng đã chạy rồi .

Không phải không dám, mà là không thể tranh giành với Mai nữ vương .

Hiện tại nàng không thể xác định tình cảm, cũng không thể xác định tương lai tương lai của nàng và Kiều Lạc, không thể xác định đối với Kiều Lạc bản thân mình và bệnh viện bên nào quan trọng hơn, những vấn đề không thể xác định được có quá nhiều, nàng chỉ còn cách bỏ chạy.

Mai Oánh Oánh nhìn theo bóng lưng bỏ chạy đi của nàng , hừ một tiếng, quay người đi trở vào trong đại sảnh.

Diệp Khinh Chu chạy một mạch về biệt thự của mình , mở cửa, đi vào.

Trong căn nhà oi bức chứa đầy mùi ẩm mốc, nàng ngồi bệt xuống một góc, thừ người ra.

Nàng nhớ tới cha Kiều, ông luôn nói bệnh viện là tâm huyết suốt đời của mình , ông nói Kiều Lạc sẽ kế thừa sự nghiệp của ông.

Nàng nhớ tới mẹ, bà nói, Tiểu Chu, con đừng ở chung với Kiều Lạc .

Nàng nhớ tới Kiều Lạc, anh nói, anh sẽ không cho em bất kỳ lý do gì để khiến em có thể bỏ chạy thêm lần nữa.

Nàng bỗng cảm thấy ngôi nhà này chẳng những vắng vẻ mà lại còn rất lạnh lẽo, đột nhiên điện thoại rung lên, tay nàng run rẩy mở ra xem, là Ôn Nhược Hà gọi tới, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên, bàn tay bị chấn động cũng run lên, nàng vội vàng bấm nút tắt máy, lúc này nàng thật không biết đối mặt với người khác như thế nào.

Nhất là tổng giám đốc.

Anh nói, nàng không thể ở cùng Kiều Lạc, giữa họ ngoại trừ yếu tố bên ngoài còn có chênh lệch bên trong.

Hôm nay nàng hoàn toàn minh bạch : yếu tố bên ngoài nàng không thể vượt qua, những chênh lệch bên trong nàng lại càng không cách nào bổ khuyết, nhất thời người nàng nhũn hẳn ra.

Cho nên nàng sợ hãi tổng giám đốc sẽ hỏi nàn