
, nếu quả thật gả ra nhà người khác thì không biết thế nào.” Đầu bên kia điện thoại khẽ vọng lại tiếng cười nhẹ mệt mỏi của bà ,” Nếu gả cho con, đương nhiên ta sẽ là mẹ nó, đương nhiên cũng không để nó bị bắt nạt.”
Kiều Lạc cũng cười nhẹ, bà Diệp nói tiếp,” Có điều sau đó Tiểu Chu phát bệnh, ta không biết phải làm sao, trở về thảo luận với cha của con, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, thật may sau này bệnh của nó không phát nữa, không biết sao hôm nay lại……”
Kiều Lạc hơi nhíu mày, mở miệng,” Cha của con biết rõ Tiểu Chu bị bệnh?”
Đầu dây bên kia bà Diệp im lặng một lúc mới mở miệng lần nữa ” Đúng vậy.”
Kiều Lạc tiếp lời,” Cú điện thoại này, cũng là theo lệnh của ông ấy ? “
“…… Không phải.” Bà Diệp trả lời,” Mặc dù ông ấy không bảo, ta cũng muốn gọi cho con, không phải để nói chuyện của nhà họ Mai, mà nói chuyện của Tiểu Chu.”
Kiều Lạc trầm lặng một lúc, rồi mở miệng ” Mẹ, con có thể làm cho Tiểu Chu khỏe lại, mẹ tin tưởng con không ?" Sáng sớm hôm sau, Kiều Lạc bảo anh nghỉ làm, cùng Diệp Khinh Chu đi phố mua sắm gì đó, ai đó lập tức lắc đầu lia lịa : ” Không được đâu nha, không được, em là người đang xin nghỉ bệnh, đi dạo phố nhỡ gặp đồng nghiệp, người ta ai cũng đi làm em lại đi dạo phố là không được đâu !”
Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Lạc thoáng quét qua : ” Người ta ai cũng đi làm, làm sao biết em đi dạo phố?”
” Tóm lại là không thể.” Diệp Khinh Chu kiên quyết nói,” Dù xác suất chỉ một phần vạn thôi, cũng không thể mạo hiểm!”
Kiều Lạc khẽ cười nham nhở, đột nhiên xích tới gần nàng,” Nếu không đi ra ngoài vận động, vậy ở trong nhà vận động nha ! Vậy nhé ? Tiểu Chu.”
Thân thể Diệp Khinh Chu lập tức cứng đờ : “Chúng ta đi thôi!”
Đồng ý đi rồi , Diệp Khinh Chu chỉ đành phải đi thay quần áo, chuẩn bị đi, Kiều Lạc liếc nàng : “Ăn mặc thế này đi ra đường à ?”
” Làm sao vậy?” Diệp Khinh Chu cúi đầu nhìn trang phục rất đúng tiêu chuẩn, T-shirt màu trắng, quần bò lửng, cộng thêm giày đế bằng.
“Bình thường đi làm mặc cái gì?” Kiều Lạc hỏi.
“Cứ như vậy, T-shirt hoặc là áo sơmi……” Tay nàng khẽ ra hiệu ngang đầu gối : “Váy hoặc quần dài tới đây.”
Kiều Lạc nhìn kiểu mặc cứng nhắc của nàng, nhịn không được nói : “Lần trước đi xem mắt không phải mặc váy sao?”
” Đó là tình huống đặc biệt thôi ……” Diệp Khinh Chu trả lời : ” Bình thường mặc nhiều quá không hay lắm, đi làm mà, còn phải làm việc mà ! Hơn nữa mặc ít quá cũng không tốt, dạo này tỉ lệ phạm tội trong xã hội rất là cao đó nha, ồ lại còn nghe nói gần đây có một kẻ tình nghi đến nay vẫn chưa sa lưới …”
Kiều Lạc không thèm nói với nàng nữa, đi thẳng vào phòng nàng mở tủ quần áo ra, áo chỉ một sắc phối hợp với váy tới gối hoặc quần lửng tới ngang bắp chân, nhìn bên ngoài không có gì khác nhau : ” Tất cả đều cùng một thứ à ?”
” Không phải !” Diệp Khinh Chu lập tức xông lại giải thích,” Anh xem, cái áo sơmi này không có cổ, đây là cổ tròn, đây là cổ chữ v, đây là……”
Kiều Lạc lướt mắt qua, cả tủ quần áo đại khái cũng chỉ có duy nhất một cái váy lần trước nàng đã mặc ” Chỉ có một cái váy này thôi ?”
” Cái này em chỉ mặc một lần!” Diệp Khinh Chu cảm khái ” Thật sự là quá lãng phí, tốn nhiều tiền lắm nha, nếu như Âu Dương không ép mua, em thà là mua cửa có khả năng chống trộm.”
Nói đến đây nàng lại tức phát khóc, đó là một tháng trước khi nàng nằm bệnh viện, cuối tuần cùng Âu Dương đi dạo phố, ngang qua một chỗ bán loại cửa chống trộm đa năng đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường, cửa này chẳng những dày gấp đôi so với cửa bình thường, còn có hệ thống cảnh báo khi bị phá, quả thực là phúc đức của nàng a! Diệp Khinh Chu ngay lập tức muốn mua cái cửa khiến mình động tâm này, chính là Âu Dương lại lôi nàng vào trong shop mua một cái váy lụa tơ tằm nghe nói là mẫu dành cho đầu hè, vì vậy tháng đó sau khi Diệp Khinh Chu nộp hết tiền bảo hiểm và quà lễ cúng tiến cho nữ vương xong, đã trở thành cạn túi.
Lúc đó nàng đã thầm nghĩ tới việc rút tiền gửi ngân hàng trước kia ra đi mua cửa chống trộm, nhưng lại bị nhập viện, việc này đã bị hoãn lại, hôm nay vừa nghĩ tới, nàng lập tức nhanh chân chạy đến phòng khách bắt đầu tính toán việc thay đổi cửa ra vào.
Kiều Lạc tiếp tục tự mình tìm kiếm trong tủ áo của nàng, Diệp Khinh Chu quyết tâm phải thay cửa, bắt đầu bới đống quảng cáo tìm tấm danh thiếp nàng đã lấy ở cửa hàng bán cửa chống trộm lần trước, lập tức chuẩn bị đặt hàng.
Kiều Lạc đột nhiên từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái áo váy màu lam, đứng tựa bên khung cửa,” Đây là cái gì?”
Diệp Khinh Chu thò đầu ra khỏi đống giấy tờ quảng cáo, giương mắt nhìn, lập tức hai mắt trợn tròn, giống như con báo nhảy bổ nhào tới, túm lấy váy, nhét trong khe ghế sofa :” Vật này tuyệt đối không được xuất hiện!”
Kiều Lạc không hiểu vì sao nàng phản ứng mạnh như vậy, bất quá tựa hồ nhìn bên ngoài cũng rất có ý tứ,” Cái váy này rất khêu gợi nhỉ ?”
Diệp Khinh Chu đặt hai cái đệm chồng lên cái váy, lại nhỏm mông ngồi lên trên, cúi thấp đầu nói : “Cái váy này…… là cái em mặc trong buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, cũng là do Âu Dương chọn mua cho……”
Kiều Lạc nhớ tới l