Old school Swatch Watches
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

trong đời anh, có điều chính anh cũng biết, phải chấp nhận tất cả .

Mà mẹ mới lại mang theo một đứa em gái nhỏ vào Kiều gia, Kiều Lạc đối với “con của chồng trước ” này bỗng dưng cảm thấy rất có hứng thú.

Anh đã gặp Diệp phu nhân, đó là một phụ nữ rất khôn khéo, nói năng lưu loát , phong cách tiêu sái, tóm lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh tưởng tượng – là một người đàn bà yếu ớt dựa vào ông Kiều – điểm trái ngược này làm cho Kiều Lạc giảm bớt sự đối nghịch với bà, dù sao những chuyện sau đó cũng không thể tránh khỏi, do một người mà anh không phản cảm lắm tới sắm cái vai mẹ kế này, giảm bớt được những phiền nhiễu cũng tốt.

Một phụ nữ tinh anh như vậy, sẽ có con gái như thế nào, Kiều Lạc lại có vài phần mong đợi. Nàng và mình tuy hoàn cảnh không giống nhau nhưng lại có điểm tương tự, bảy tuổi đã bị phụ thân vứt bỏ, trải nghiệm và chấp nhận ấy sẽ biến nàng thành một con người như thế nào nhỉ ? Có lẽ cũng giống như mình, bề ngoài và nội tâm không giống nhau , lại có lẽ là một nhân vật hung ác từ trong ra ngoài, Kiều Lạc xoa tay, háo hức mong chờ được hội ngộ tiểu muội này.

Đáng tiếc kết quả lại làm cho anh triệt để thất vọng, Diệp Khinh Chu trốn sau lưng mẹ như một chú cừu non, rụt rè thò đầu ra,” Anh Kiều , em, em tên là Diệp Khinh Chu, Diệp Khinh Chu có nghĩa là “

Kiều Lạc mỉm cười trả lời một câu,” Thật là một cái tên văn nhã, rất hay.” Lúc bấy giờ, anh kết luận, tiểu nha đầu này cũng giống như mình , nội tâm và bề ngoài hoàn toàn trái ngược.

Có điều trong đôi mắt mở tròn xoe kia, chỉ có thể nhìn thấy sự cảm động, tựa hồ không có chút giấu diếm. Tiểu nha đầu này đóng kịch cực kỳ giỏi nha, Kiều Lạc nghĩ, anh tiến lên một bước, kéo nhẹ tay của nàng,” Dì Diệp, cháu có thể đưa em đi xem phòng của em không ạ?”

” Phòng của em ?” Giọng nàng vui vẻ đến kinh ngạc, mũi thoáng ửng đỏ, mắt sáng như sao, Kiều Lạc thoáng cau mày, kéo nàng đi, vừa vào phòng lập tức dùng khuỷu tay ép chặt nàng vào cánh cửa, hung dữ nói,” Nếu như mày muốn cùng mẹ mày ở yên chỗ này, phải biết điều với tao đây có biết chưa ……”

Anh tưởng lúc này nàng sẽ lộ mặt thật ra, nhưng nàng chỉ tỏ dáng vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng, nàng cố gắng gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng, đầu cúi thấp, hạ giọng đáp lại lời nói của ông Kiều ” Vâng, phòng rất đẹp ạ ……”

Lúc này Kiều Lạc đã có thể khẳng định, tiểu nha đầu này thật sự không giống mẹ của nàng, triệt để là một quả hồng mềm.

Minh bạch điểm này, Kiều Lạc có thể xác định, đem nàng trở thành công cụ để cho anh phát tiết hết thảy tâm tư chống đối, anh đã quá mong chờ được cùng đấu một trận với đối thủ lợi hại, không ngờ gặp cảnh khốn cùng này, hưng phấn ban đầu liền giảm xuống hơn phân nửa. Bất quá Kiều Lạc dần dần phát hiện, dọa nạt nàng, kỳ thật so với việc tìm ra và đấu với nhân vật lợi hại lại càng có ý nghĩa hơn nhiều .

Mỗi ngày đều là khiêu khích sức chịu đựng của Diệp Khinh Chu.

Mà sức chịu đựng của nàng tựa hồ vĩnh viễn không có giới hạn, vô luận anh sai bảo nàng như thế nào, hù dọa nàng như thế nào, nàng cũng không phản kháng, cũng không tức giận.

Anh nói,” Ngoại trừ ba của tao người tốt như vậy, không ai thích nổi quả hồng mềm như mày!”

Nàng chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp ” Anh, anh ơi, chỉ cần mọi người không ghét bỏ em đã tốt lắm rồi……”

Kiều Lạc lập tức không biết phải xử sao, anh thật không hiểu, nàng sao có thể nhẫn nại đến như thế, nhìn nàng cúi đầu xuống ũ rũ, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, có thể trông thấy lưng hở ra một chút, Kiều Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình rất nhiều năm trước, cũng như vậy ũ rũ cúi đầu bên giường bệnh, có phải mẹ cũng đã nhìn ra anh như thế hay không ?

Nhưng Kiều Lạc vẫn như trước thích bắt nạt nàng, nàng ăn uống quà vặt, Kiều Lạc nói những thứ ấy bên trong chứa toàn chất độc, uống vào bụng sẽ đau, nàng quả nhiên sẽ không uống.

Anh nói qua đường không cẩn thận sẽ bị xe đụng, sau đó còn dùng quả cà chua để tạo hình cái đầu vỡ nát, Diệp Khinh Chu lập tức đã nôn mửa, từ đấy về sau khi qua đường luôn chú ý chờ đèn xanh, thời gian ít hơn 30 giây kiên quyết không đi.

Anh nói xã hội tỉ lệ phạm tội cao, rất nhiều kẻ gian rình rập bên ngoài muốn phá cửa sổ vào phòng nàng, nàng quả nhiên sợ tới mức không dám ngủ, Kiều Lạc chen lên giường của nàng, nàng luôn chờ anh ngủ say rồi mới nắm chặt góc áo của anh, kỳ thật việc này, anh đều biết cả.

Nàng mềm như bánh mật, tựa vào một bên anh, gọi một tiếng,” Anh ơi……”

Có một ngày, là sinh nhật của mẹ, Kiều ở trong phòng mình xem album, nhìn không biết mệt mỏi khuôn mặt tươi cười trong những tấm ảnh , Diệp Khinh Chu sợ sệt mở cửa phòng, thò vào cái đầu nhỏ nhắn,” Anh ơi, em có bài học không hiểu ……”

Kiều Lạc luôn bắt nàng học thật giỏi, Diệp phu nhân đối với việc này rất tán thưởng, khen Kiều Lạc hiểu chuyện, biết quan tâm việc học tập của em gái, đã giảm không ít nỗi lo của bà. Kỳ thật Diệp Khinh Chu cảm thấy rất miễn cưỡng, nàng vẫn cho rằng thành tích học trên trung bình là được rồi, không cần phải quá xuất sắc, chính là Kiều ác ma không cho phép nàng lười biếng, còn quy định nếu như bài thi không tốt sẽ tra