
chút không?..."
“Bên Bắc Mỹ đối với khu vực châu Á rất coi trọng hạng mục này, ban giám đốc bên kia có thể sẽ gây khó dễ cho cậu, cậu cũng biết tên kia cùng với Hồng Đỉnh Bạch tới bây giờ vẫn…”
“Kết quả của H&G đã có, hay là chiều nay chúng ta bay sang Frankfurt một chuyến…”
Khải Thuỵ lải nhải bên tai, anh ấn huyệt thái dương đến phát đau, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô lực, lại cảm thấy không phải vì công sự gì đó. Cười khổ một tiếng, từ khi nào chính mình đã lún sâu xuống bùn như thế mà không hay biết?
***
Phòng ngủ vừa mới sơn xong vẫn còn đầy mùi sơn mới, “Khó chia lìa như vậy sao? Mới đi có hai ngày đã triền miên như vậy rồi.” Nhìn bộ dáng vội vã của Dung Ý vừa rồi, lúc này Cổ Duyệt mới cười cợt trêu ghẹo nàng.
“Không giống như cậu nghĩ đâu.” Nàng ngồi xuống giúp Cổ Duyệt bên cái thùng carton lên.
“Vậy là cái gì?”
“Mình cũng không biết, dù sao cũng là cảm giác rất kỳ quái, có điểm quen thuộc nhưng lại thực xa lạ, sờ không được. Kỳ thật chính mình đến giờ cũng không hiểu đối với anh ấy là cảm giác gì…”
“Đây là giai đoạn quá độ, biểu hiện bình thường a! Hơn nữa, cậu đã bao năm không yêu đương gì rồi? Rượu mở lâu ngày hương vị cũng nhạt phai a. Cho nên cậu đang nhân cơ hội này để tìm lại cảm giác.” Mặc kệ Lý Tịch có thuộc về Dung Ý hay không, dù sao đây cũng là giai đoạn xua đuổi bóng ma quá khứ.
“Chẳng lẽ cậu còn là quân sư tình yêu của mình nữa sao?” Nàng châm biếm hỏi lại.
“Còn nữa, cuối tuần này kỷ niệm 80 năm thành lập trường, cậu có về không?” Cổ Duyệt thử thăm dò mở miệng hỏi.
Dung Ý sửng sốt một chút, "Có chứ, sao không trở về? Không phải đã nhận lời với bọn họ là sẽ trổ tài chụp ảnh sao?" Nàng trả lời như không có việc gì.
"Sẽ không xấu hổ nữa chứ?"
“Có gì mà xấu hổ, người ta đã đính hôn rồi. Thoải mái đối diện không phải tốt hơn sao?” Nàng hít sâu một hô, khẽ hất chỗ tóc mái rơi xuống chạm vào mắt, khi ngẩng đầu ánh mắt hoàn toàn trong trẻo, không hề bàng hoàng.
"Không sợ ?"
“Anh ấy vậy, mình cũng vậy, chỉ là có chút quá khứ đã qua thôi.” Nếu tất cả đã qua, sao còn phải e ngại?
“Đan Hiểu Uyển thì sao?”
“Không buông tay coi như thắng!” Tựa hồ mỗi lần nàng cùng Đan Hiểu Uyển va chạm đều là nàng cúi đầu ủ rũ tự nhận thất bại, nhưng nếu có cơ hội một lần nữa, nàng sẽ dùng thái độ đạm bạc để đối mặt với cô ta, không ẩn nhẫn khiến mình đau lòng, không quan tâm mình đã từng chật vật vấp ngã với bao nhiêu thê thảm, ít nhát đó mới là khí phách của một phụ nữ có tư thái. Bầu trời thật xanh trong, gió thổi qua mang theo hơi thở của mùa thu. Đèn đỏ, xe dừng lại, cửa kính xe hé mở, anh nheo mắt lại nhìn ra bên ngoài ánh nắng, trong cửa hàng Mc Donalds bên đường có mấy nữ sinh đang cười đùa ríu ra ríu rít. Anh thoáng giật mình khi nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt xinh đẹp giấu sau cặp mắt kính, không hề trang điểm, chỉ trong suốt đơn thuần mà vô cùng đẹp đẽ, ánh mặt trời như chiếu vào tận lòng anh.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự hoảng hốt trong nháy mắt, anh thu hồi ánh mắt bật điện thoại.
“Alo, xin chào!” Anh không nhìn số điện thoại đã mở máy, giọng điệu lịch sự mà khách khí.
“Có nhớ em không?” Đan Hiểu Uyển hơi nghịch ngợm hỏi, trong thanh âm có điểm nhảy nhót.
“Ừ, mẹ có khá hơn chút nào không?” Anh không trả lời trực tiếp.
“Không cần lo lắng đâu, mẹ chỉ ho khan thôi, nhưng mà nhớ anh lắm. Em bảo rằng anh đính hôn xong đã đi công tác ở Malaysia nên cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi…” Nghĩ ngợi gì lại nói tiếp, “Thành công vụ H&G này, mọi người ở Bắc Kinh mấy ngày nay đều trầm trồ khen ngợi anh chẳng khác gì thần thánh.” Cô biết anh chịu áp lực lớn, mà bản tính anh cũng kiêu ngạo, mỗi ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu lời ra tiếng vào, cô đau lòng nhưng lại hữu tâm vô lực, dù sao thanh danh được người khác đem cho chỉ là hư ảo, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình mới có thể khẳng định được bản thân.
“Còn có nhiều vấn đề chưa rõ, bên MRG vẫn không có tin tức truyền ra, kín như bưng vậy, toàn bộ thế cục vẫn là vụ lý xem hoa, chưa thể hiểu hết a!” Khoé mắt dừng lại ở một thân ảnh bên quán ven đường ngay lối dành cho người đi bộ, ánh mặt trời rơi trên mái tóc ngắn đen tuyền của nàng lại như lấp lánh ánh sáng, váy hoa dài cùng đôi sandal màu vàng, quay đầu nheo mắt giống như ngày xưa nàng ra vẻ quỷ quyệt hỏi anh: “Dương Miễn, anh nói xem cái đó là cái gì a?” Rồi ánh mắt tinh quái lại tiếp tục ngay, “Mua thôi, mua thôi, thoạt nhìn đã thấy rất ngon rồi!” Bóng người đó trong chớp mắt chợt tan biến như sương khói, anh xoay người ngoái nhìn chỉ có thể chạm đến cửa hàng treo biển thật lớn, “LUYA”.
Anh nhớ rõ ngày nàng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, túm tay anh la hét như điên, nói rằng khi học đại học sẽ mặc những bộ váy thật đẹp, muốn nuôi tóc thật dài…, giương nanh múa vuốt, tiếng cười vẫn còn như quanh quẩn bên tai.
“Tiêu Thị đã chấp nhận thất bại, MRG chẳng lẽ còn có thể tung ra hồi mã thương?” Cô cười lạnh một tiếng, thật lâu sau vẫn không thấy Dương Miễn đáp lại, lại gọi khẽ “Dương Miễn…” Anh lúc này mới định thần, cười cười tự giễu, làm sao c