XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

thấy Dung Ý còn nhỏ mà đã chăm chỉ đảm đang, dù là học tập hay việc nhà nông cũng đều thông thuộc, nhưng nàng biết chính mình thật sự bốc đồng, chính nàng tự tay phá bỏ hạnh phúc của mình, tự đẩy mình xuống vực sâu vô tận. Cho nên dù cố gắng che dấu vết thương cũng không ngăn nổi trái tim đau đớn. “Mai em được nghỉ, vừa đi siêu thị mua đồ ăn, tiện thể lái xe qua nhà anh…” Trương Tĩnh cười tủm tỉm, quay xe tiến vào cổng. Đêm mùa hè xuống yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được tiếng sâu kêu, đồng loạt lao vào đèn đường.

“Tối nay anh không về ăn cơm.” Giọng nói bên kia nghe bình thản mà xa xôi, giống như tâm tư không ở đây.

“Không sao, em chờ anh.” Cô gái trẻ tính thầm sẽ về nhà nấu ngay canh thang hạnh phúc đợi chàng trai trở về, trên mặt hiện lên 1 tia tinh quái, trong nháy mắt phấn khởi cười trả lời anh rồi bình tĩnh thu lại ánh cười.

Tuy rằng nơi này cách thành phố một đoạn nhưng mật độ biệt thự cũng không thấp, những dãy tường bao ngăn cách những tư gia, từng căn đều hướng cả ra đường lớn. Không cần nghĩ cũng biết giá cả cao ngất ngưởng. Chỉ có cuối tuần cô mới có thể đến đây, công việc ở bệnh viện khá bận. Lúc trước cô chỉ gặp anh hai, ba lần. Sau một lần gặp mưa, cô tỏ ra lo ngại việc anh chỉ ở có một mình, anh liền đưa cô đến đây. Ban đầu cô cũng không biết anh là ai, mãi sau này trong một lần anh đưa cô đi ăn, tình cờ gặp người quen, luôn miệng gọi anh là Tịch thiếu gia, cho dù không cần bọn họ nói thêm, cô cũng biết được anh ở tầng lớp nào. Anh nhiều công việc bất định, mỗi tháng hai người chỉ gặp nhau được vài lần, cô không khỏi lo lắng về chuyện đó, song không biết làm sao được. Cô có được anh, cảm giác địa vị của mình cũng như vàng thau lẫn lộn, mỗi lần cùng mấy đứa bạn thân đi mua sắm, đến lúc thanh toán, chúng nó lại mắt tròn mắt dẹt, cười mà bảo rằng cô thật tốt số mới có được bạn trai tuyệt đến vậy. Thực ra chính cô cũng không hiểu, cô là bạn gái của anh, hay chỉ là một người bạn là con gái.

Xe dừng lại trước cửa một biệt thự nhỏ ba tầng, người quản gia nghe tiếng liền đi ra đón cô. Mang trên tay một gói to đồ ăn, cô hỏi “Lý tiên sinh hôm nay không về nhà à?”

“Tháng này tiên sinh đều không về nhà.”. Quản gia ăn mặc chỉn chu, cẩn thận trả lời, phong thái kiểu cách rất hợp với vẻ sang trọng của ngôi biệt thự.

Cô nhìn người quản gia mỉm cười, che giấu nỗi cay đắng. Trước giờ cô cứ đinh ninh mình là người duy nhất, không biết rằng cũng chỉ là một trong số những cô gái của anh thôi.

Một mình ăn tối xong, cô ngồi trên ghế sô-pha mềm mại ở phòng khách xem ti vi, phim truyền hình chẳng thú vị gì, quảng cáo đáng ghét, cô cầm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác, lơ đãng nhìn ra cửa chính, hướng ánh mắt nhìn qua bếp tới khuôn viên, nơi ánh đèn nhà ăn sáng trưng rọi xuống mặt nước bể bơi lấp loáng. Ngồi lì trước màn hình trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng đùa cợt xa lạ trong tivi và những bóng người trên truyền hình lờ mờ lay động trong đại sảnh tối tăm, cô lại nhìn ra vùng ánh sáng rực rỡ nơi bể bơi, lặng lẽ ôm gối, ngẩn ngơ…

Lúc đó cô mới tốt nghiệp được hai tháng, vừa được phân vào bệnh viện, bạn bè đều cười nói cô vừa tốt nghiệp đã có được chỗ tốt như vậy thì nhất định phải ra ngoài ăn mừng một phen. Họ xúi cô chọn một nhà hàng sang trọng. Lúc cô đi toilet, ở chỗ rẽ trên hành lang nhìn thấy một người cao ráo dựa vào tường, tay trái chống gậy, tay phải lại đỡ đùi phải, trông dường như đang rất đau đớn, toàn thân mình run run. Hồi cô đi thực tập cũng gặp nhiều người bệnh, thầm nghĩ anh trẻ như vậy, chắc là bị gãy xương chưa lành. Cô dìu anh đến ghế sô-pha gần nhất, vội vàng nói: “Tôi là bác sĩ, anh đừng sợ…” Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đùi phải anh khẽ mát-xa, nhưng khi tay chạm vào phần chân cứng ngắc dưới lớp vải kia thì chợt ngây người, lẽ ra là bác sĩ, chẳng có bệnh gì cô chưa từng thấy qua, nhưng là… Cô không muốn thừa nhận, lại không thể che giấu nỗi xót xa vì lần đầu tiên gặp bệnh nhân thế này. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn anh đang đau đớn đến độ môi trắng bệch, mặt tái nhợt, thực sự cảm thấy đau lòng. Kỳ thực anh rất đẹp trai, đặc biệt là ánh mắt, dài nhỏ sáng ngời khiến người ta giật mình, lông mày cũng rất đẹp, hiện tại nam giới tỉa lông mày cũng không có gì lạ, nhưng sau này cô mới biết, anh chẳng cần mất công như thế, thực sự là vốn trời sinh ưu ái.

Sau lần đó, cô cũng không biết anh làm cách nào có được số điện thoại của cô, nói là muốn mời cô dùng cơm để cám ơn cô ngày đó đã giúp đỡ. Mà anh cũng thực chu đáo, cứ nhờ người hẹn cô hết lần nay đến lần khác, làm cô cũng không cầm lòng được ….Cứ như vậy mà bắt đầu sao? Cười khổ một tiếng, ngay cả chính cô cũng không biết rõ.

“Bình bong…” Tiếng chuông đồng hồ đổ nhịp 12 tiếng, cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ấn điều khiển tắt ti vi, đi lên lầu tắm rửa.

Cô nhắm mắt lại, ngâm mình trong nước, chợt nghe tiếng cửa phòng khẽ mở. Có lẽ là vì uống rượu, anh chống gậy đi có vẻ không xong, cô nhích ra đỡ anh ngồi xuống sô-pha. Anh say bí tỉ, để nguyên cả giày lên thẳng lầu đến đây. Cô giúp anh cởi quần treo l