
ng thù sẽ nhớ cả đời.”
Nàng cắn răng, hít sâu một hơi, “Đi thôi, Tịch thiếu ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, dật đàn tài, ngọc thụ lâm phong, tao nhã, phong độ ngất trời, khí vũ bất phàm, tài mạo song tuyệt…” Nàng làm một tràng dài đem hết những lời nịnh bợ suốt bao năm tiếp khách nói ra, quả thật đúng là khó dỗ dành.
“Nói vậy cũng có vẻ tạm được…”
Nàng nhìn ngón tay anh nhẹ nhàng vung lên ý bảo có thể đi rồi, bộ dáng đắc ý, giống hệt như hoàng đế cổ đại vênh váo tự đắc muốn bãi giá. Nhịn không được nhếch môi bật cười nhìn theo bóng dáng kẻ có chỉ số thông minh của đứa trẻ con 6 tuổi.
*****
Hội trường hôn lễ là ở tầng trệt nhà hàng, 6 chùm đèn pha lê treo trên trần nhà cao quý, thanh lịch, so với khách sạn năm sao thì vẫn chưa sánh bằng, nhưng so với những chỗ khác thì đã là rất tuyệt rồi. Ở gần F đại, tuy rằng sân không rộng nhưng hôn lễ của Cổ Duyệt nhỏ gọn, đãi 15 bàn tiệc vẫn thoải mái.
Đồ ăn đã được mang ra, ngồi cùng bàn Dung Ý đều là bạn học cũ, hầu hết đã quen biết nhau, không khí vô cùng sinh động.
Nàng vừa nâng chén rượu lên uống xong ngồi xuống, bàn tay phải lại bị anh nhéo nhéo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh được ánh đèn sưởi ấm một bên sườn mặt, cũng không ngờ anh kề sát bên tai nàng hỏi, “Giáo Thảo là ai?” Cằm hơi hơi ngẩng lên 1 góc 45o. Ánh mắt của nàng nhìn về phía một thân ảnh đang mời rượu bên bàn đằng kia, khoé miệng nhịn không được co rúm lại. Là sư huynh của Cổ Duyệt, năm đó Dương Miễn đi rồi, nửa năm sau Cổ Duyệt là cầu nối giới thiệu hai người với nhau. Trong trí nhớ không còn rõ anh ta đã theo đuổi nàng như thế nào, chỉ còn nhớ rõ một chàng trai Tứ Xuyên ngay thẳng mời nàng ăn cơm, suốt một tuần toàn ăn đồ ăn Tứ Xuyên, cuối cùng miệng nàng phỏng rộp hết cả lên.
Người đó mặc âu phục cứng nhắc, tóc sáng bỏng phản quang, giơ chén rượu hướng về phía bọn họ bên này đi tới. “Em gái, nhìn thấy anh mà không giới thiệu sao…” Trước đây ở trường học cũng nghe loáng thoáng anh thích làm quảng cáo, hôm nay buôn bán bình thuỷ, ngày mai thét to mì ăn liền. Nhìn phái đoàn lúc này thực sự giống như đội ngũ diễn viên vậy.
Dung Ý cười cười giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, nhìn bộ dáng không chút hứng thú của Lý Tịch liền nghĩ biện pháp né tránh sư huynh kia. Nhưng người ta lại nghiêm trang lấy danh thiếp ra đưa cho Lý Tịch, anh cũng không do dự, vẻ mặt khiêm tốn nhận lấy, sư huynh chăm chú nhìn anh chờ nhận lại danh thiếp, không ngờ anh chỉ thản nhiên nói, “Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp.” Khiêm tốn lễ phép mà lãnh đạm.
Sư huyng gượng cười hai tiếng, “Không sao. Đúng rồi, Lý tiên sinh làm nghề gì vậy?” Ánh mắt liếc qua gậy chống phía tay trái của anh, tựa hồ có chút kinh ngạc thoáng qua.
"Tài chính."
“Làm tài chính ở công ty nào vậy? Tôi cũng quen không ít bạn bè giữ chức vụ cao trong ngành tài chính của các công ty.” Sư huynh nhiệt tình vẫn bất khuất không buông tha như cũ.
“Công ty nhỏ bé không đáng nhắc tới.” Dung Ý cứng miệng, cười gượng gạo, không nhìn Lý Tịch mà cầm lấy chén rượu hướng về vị sư huynh kia, “Có phải ai cũng tài vận hanh thông như sư huynh đâu? Nào, hôm nay Dung Ý vô luận thế nào cũng kính sư huynh một ly.” Khoé mắt liếc qua khuôn mặt anh, vẫn tươi cười thản nhiên như cũ, chợt cảm thấy bất an.
Ngoài cửa khách sạn gió khá mạnh, nhận được điện thoại của Khải Thuỵ anh liền đi ra cửa, bên kia có vẻ vội vàng xao động, anh cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ chờ anh ta chậm rãi nói xong.
“Ý của William là có lẽ gần đây cậu quá mệt mỏi, ông ấy muốn điều Edward từ châu Âu sang chia sẻ áp lực ở khu vực châu Á…” Khải Thuỵ ngữ khí thật cẩn thận, ai cũng biết bên kia phái người sang là có ý gì.
“Vậy à?” Có lẽ là đứng lâu hơi mỏi, anh hơi dựa vào thân xe, chân trái khẽ run lên, nét tươi cười thoáng qua khoé miệng, “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”
“Martin, MRG ở châu Á là giang sơn một tay cậu gây dựng lên, hiện tại có người muốn tới chia phần, cậu liền chắp tay dâng một nửa cho người ta sao? S&D cuối cùng là cậu làm hay không làm? Đan Trữ đang tiến sát từng bước, chúng ta phải có cái công đạo mới có thể đánh bại họ a!” Thành tích của khu vực châu Á quý này rất thê thảm, William đã sớm có ý phê bình kín đáo với sự bá đạo của Martin, hiện tại rục rịch muốn gây khó dễ, mỗi người bên này đền cảm thấy bất an a!
Lý Tịch tưởng tượng ra bộ dáng cau mày nói chuyện của Khải Thuỵ, lại nhớ tới vừa rồi trước mặt Dung ý nói rằng công ty nhỏ không đáng nhắc tới, bật cười thành tiếng, không có chút buồn khổ nào, tựa hồ nghĩ ngợi một chút sự tình, “Yên tâm đi, tôi sẽ cho các cậu công đạo.” Nói xong liền cắt điện thoại.
Lúc Dung Ý đi ra thấy anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt có điểm tan rã. Nghe thấy phía sau có tiếng động, anh cũng không nhúc nhích, “Sao lại ra đây?”
“Bọn họ muốn đi nháo động phòng, em không đi…” Đứng bên cạnh anh, nàng có ý xin lỗi áy náy mở miệng, “Vừa rồi anh có giận không vậy?” Nói ra, chính mình cũng có vài phần rối rắm.
“Không có.” Tay phải anh đang đút trong túi quần rút ra kéo nàng lại gần, nghĩ nghĩ mới cười nói, “MRG quả thậ