
đều cảm thấy thiếu thiếu, có thể là do thời tiết lạnh lùng, trước đây anh vẫn ghét mùa đông, lúc cả đám trẻ con trong đại viện chuồn đi ném tuyết trượt băng, chỉ còn lại mình anh vì bị bệnh mà mặt mày méo mó nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Anh tự lái xe, tình hình giao thông cũng tốt lắm, nhưng không có tâm tình với tốc độ nên đi thật chậm, bình thường chỉ mất 10 phút là về đến nhà nhưng hôm nay mất đến 20 phút. Đảo quanh đầu xe lại giương mắt sửng sốt một chút, trước mặt là một người mặc quần áo đơn bạc, hai tay xách hai túi to của siêu thị, gió cũng lớn, trong ánh đèn mờ nhạt vẫn nhìn thấy lạnh run, trong lòng tự nhiên co rút gắt gao.
Ngồi trong xe bật máy sưởi ấm áp, nàng đóng cửa lại xong lại ngứa ngứa mũi muốn hắt xì, một cái khăn tay đưa đến trước mạt, nàng chỉ lo nhìn xương ngón tay thon dài của anh, ngơ ngác tiếp nhận lại đụng vào, giật mình một chút, anh ở trong xe nhưng tay còn lạnh hơn cả nàng, nhất thời lăng lăng đến quên cả hắt xì.
“Sao em lại tới đây?” Anh mở miệng hỏi, cũng không phải lãnh đạm, chỉ là ngữ khí có phần khách sáo.
“Giữa thiên thanh trong màn mưa bụi, em đang đợi anh…” Nàng ẩn tình đem câu ca cổ đưa tình, nhưng liếc liếc mắt lại thấy Lý Tịch ra vẻ không quan tâm, ngượng ngùng cúi đầu nhìn chằm chằm túi đồ đặt trên đui,f thật ra là tới xin lỗi, đi siêu thị một chuyến mua đồ ăn, cũng không về nhà mà đến thẳng đây. Anh có nói mật mã cửa vào cho nàng, nhưng nàng lại quên, lại không hay đến đây nên bảo vệ thấy nàng nhập mã vài lần vẫn không được đã nhìn với ánh mắt khác thường, nàng cũng chỉ dám quay ra ngoài đứng chờ. Thực ra nàng cũng không biết đêm nay anh có về không, gọi điện thoại cho quản gia bên kia thấy bảo mấy ngày nay anh đều ngủ ở nhà trọ, đành phải thử thời vận lại đây.
Anh không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, nàng chỉ có thể tự mình giật dây, mắt xem mũi, mũi nhòm miệng, miệng ngó tâm. Chỉ là không ngờ lúc xuống xe anh cởi áo khoác đưa cho nàng, lại không đợi nàng, đi thẳng vào thang máy, toàn bộ hành trình cũng không liếc nhìn nàng một cái. Áo khoác của anh thật dài, nàng mang theo hai túi to đi theo sau anh trông như tiểu con dâu bị mắng.
Thang máy bắt đầu hiển thị con số từ 1 đến 40, anh vẫn không mở miệng nói chuyện. Thang máy đến nơi kêu đinh một tiếng, trước khi đi ra ngoài nàng nhân cơ hội nhìn anh nói, “Lần trước rượu hồng làm bít tết lại lãng phí một chai hảo tửu, lần này em sẽ rút kinh nghiệm.” Kỳ thật lần trước không phải lỗi của nàng, đang làm bít tết anh lại lôi nàng vào phòng khách quấn quýt, cuối cùng ngửi thấy mùi khét đi vào bít tết đã cháy đen, làm hỏng nửa bình Latour 82 năm.
Anh còn chưa kịp nói gì, di động lại vang, lúc đi ra thản nhiên nói, “Anh ăn rồi!”. Nàng nhìn anh đi thẳng vào thư phòng còn lưu lại câu “Cứ tự nhiên”, vai chợt chùng xuống, cũng chỉ biết cầm đồ ăn đi vào bếp.
Ba ba chạy tới, vẫn phải ăn tối một mình, trong lòng không phải không nghẹn khuất. Nhìn ánh sáng trước mặt, phòng bếp màu sắc đơn điệu, nhất thời không có hứng thú.
Tuy anh nói khiến nàng nóng mặt cũng như vẻ lạnh lùng làm người ta khó chịu, nhưng ai bảo nàng dám làm tổn thương tâm linh mảnh khảnh yếu ớt của Lý nhị thiếu chứ. Dung Ý quyết định bưng bát canh đến thư phòng, kiên quyết tin tưởng thực hiện 16 chữ vàng của Mao gia gia (Mao Trạch Đông): “Địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch bì ta đánh, địch lui ta truy.”
Cửa mở, nàng hít sâu một hơi, gõ cửa, xâm nhập doanh trại của địch. Anh ngồi ở ghế dựa quay lưng về phía máy tính trên bàn làm việc, đã tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, vẫn ẩm ướt. Nhìn nhìn anh nói chuyện điện thoại, thanh âm trầm thấp, ngữ tốc hơi mau, như là tiếng Việt, nàng nghe không hiểu. Anh liếc qua bóng người đang đứng đó, cũng không ngắt điện thoại, ngẩng đầu hỏi “Chuyện gì vậy?”. Không biết vì vừa nói chuyện công việc hay vì nguyên nhân nào khác mà khuôn mặt mang theo vẻ lạnh thấu xương, ánh mắt thanh lương như nước.
Em nấu canh hạnh nhân cùng quả hạch… Dùng để bồi bổ cơ thể, nhuận phế thanh hoả, có tác dụng bồi bổ trí óc.”
Anh chỉ nhìn nhìn tô canh, tuỳ tiện nói, “Cứ ăn trước đi!” Liền rời ánh mắt đi, tiếp tục nói tiếng chim tiếng chuột gì nàng nghe không hiểu.
Có điểm thất vọng, bình thường nếu không muốn ăn anh sẽ nói “Anh nghĩ người cần cải thiện não bộ là em đấy!” Sẽ chế nhạo nàng một chút, nhưng hôm nay anh lại trầm mặc làm cho nàng không biết làm sao. Càng thêm bộ dáng tiểu con dâu trở về phòng, muốn làm cho mình cao hứng thêm một chút, cầm sách vở lên giường xem, nhưng như thế nào cũng không cười nổi, cả một ngày hao tâm tổn trí, chung quy chống cự không được mệt mỏi liền lăn ra ngủ.
Giường thật thoải mái, nhưng có lẽ là điều hoà để nhiệt độ cao quá, nửa đêm miệng khô lưỡi tỉnh, sách vở màn hình còn loé ra ánh sáng, chỉ là nhấp nháy nguồn điện. Nhìn nhìn căn phòng yên tĩnh, không gian bên ngoài cũng thật lặng im. Sờ sờ bên cạnh, đầu ngón tay lướt qua mặt giường không chút độ ấm, mông lung mặc áo khoác đi ra ngoài.
Trong thư phòng vẫn sáng đèn như cũ, hàng sách xếp ngay ngắn trên giá phản xạ ánh sáng ám trầm, màn hình máy