XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212804

Bình chọn: 7.5.00/10/1280 lượt.

hững viên kim cương nhỏ, anh vẫn nhớ thật rõ khi nàng cười hai má ửng hồng lên.

Kỳ thật lúc trước khi phòng nhân sự chuyển nàng đến nhóm của anh, anh rất không hài lòng. Nàng chưa hề có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, lại đã bao năm làm việc ở bộ phận kinh doanh, chắc chắn là sẽ có đủ loại thói quen của công việc cũ, dù là ai làm nhóm trưởng cũng không chịu nổi. Nhưng có mấy lần buổi tối anh từ máy bay xuống chạy về văn phòng lại thấy chỗ làm việc của nàng vẫn sáng đèn, không nhịn được kinh ngạc cùng tò mò. Cứ nghĩ nàng giống như những nhân viên tiếp thị bình thường vô cùng bốc đồng hay thái độ nhún nhường cũng không đúng, trong các buổi họp khi có ý kiến, nàng phát biểu, giải thích luôn luôn nghiêm túc, lý luận rõ ràng. Bĩu môi, ít nhất hiện tại anh cũng không hối hận khi bị Wilson của phòng nhân sự thuyết phục thu nhận nàng.

Xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng chưa được bao lâu đã có người gõ cửa. Không ngẩng đầu nói câu, “Come in (Mời vào).” Ánh mắt thoáng nhìn, không ngờ là nàng, thực bình tĩnh nói là ở nhà có việc muốn xin nghỉ phép.

“Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt không chút biểu tình, hiện giờ hạng mục đang làm rất gấp, nhóm bọn họ làm việc liên tục còn không kịp, giờ lại thiếu mất một người chắc không thể nào hoàn thành đúng thời hạn.

“Người nhà tôi bị bệnh, tôi về thăm một chút, đến thứ 2 sẽ quay lại.” Nàng trên mặt tuy rằng không thể hiện rõ nhưng giọng nói đã lộ ra lo lắng. Vừa nhận được điện thoại nói bác ở Hán Lý bị ngất, dượng lại đi Quảng Châu ký kết đơn hàng không thể về luôn, Mỹ Mỹ lại đi học ở tận Bắc Kinh. Bác vốn bị huyết áp thấp, gần đây gia đình lại có nhiều việc nên không chú ý đến thân thể, giờ té xỉu như vậy không biết là nặng hay nhẹ, bên cạnh lại không có ai chăm sóc nên nàng phải vội vã trở về.

“Bây giờ cô về nhà lấy đồ à?” Anh vẫn không ngẩng đầu, lực chú ý vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

Anh chưa nói là đồng ý hay không, thình lình hỏi một câu như vậy làm Dung Ý giật mình không kịp phản ứng, “Không, tôi đến thẳng sân bay luôn.” Làm gì còn thời gian về nhà thu thập đồ đạc nữa.

Anh nhanh chóng đóng máy tính, cầm lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế đi ra ngoài, nhìn thoáng qua Dung Ý còn đứng yên tại chỗ nói, “Để tôi đưa cô đi!”

Ngoài cửa sổ, từng hàng xe lần lượt lướt qua, xe của anh là xe mới, BMW, SUV dùng ở thành thị rất phù hợp, hơn nữa người như anh dùng lại càng thích hợp với phong cách truyền thống của hãng xe Đức này, ổn trọng, nghiêm cẩn đến mức bảo thủ. Không giống ngồi như trên xe của Lý Tịch, chỗ ngồi cực thấp, chỗ duối chân thoải mái, tăng tốc đến mức khiến nàng không thể không nắm chặt cửa xe. Hơn nữa người đó dù có cao hứng hay không cũng thích tốc độ, ở giữa dòng xe tấp nập có bản lĩnh hơn người làm cho người ta không dám khen tặng, luôn luôn vượt lên phía trước, tăng tốc chóng mặt làm cho trái tim nàng cơ hồ nhảy lên tận cổ.

Nghĩ đến Lý Tịch, nàng không khỏi có chút ảo não. Gọi điện thoại đến toàn là thư ký nghe, lúc nào cũng là câu trả lời quen thuộc, “Thật xin lỗi, Lý tiên sinh đang họp, nếu có việc gấp vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ nói lại với ngài ấy.”

Nghĩ là công việc rất bận nên nàng cũng không nói gì liền cúp máy. Mấy hôm trước anh gọi điện cho nàng, theo múi giờ cách biệt thì bên kia cũng muộn lắm rồi, nhưng giọng của anh không có chút ngái ngủ, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hai người vẫn như trước, nói chuyện trên trời dưới đất, một hồi tự nhiên bên kia không thấy phản ứng gì, cuối cùng nàng nhẹ giọng gọi, “Lý Tịch…” Đang chuẩn bị tắt máy thì anh lại mông mông lung lung đáp lại, “Đừng tắt máy, để cho anh ngủ một lát…” Nàng cảm thấy buồn cười, tắt máy hay không thì liên quan gì đến việc anh ngủ chứ? Mà anh ngủ cũng đâu thể nói chuyện với nàng nữa, như thế này không phải lãng phí tiền điện thoại sao? Nếu là trước kia nàng đã không nói hai lời nhanh chóng tắt máy rồi, nhưng hôm đó nàng không biết ma xui quỷ khiến thế nào chỉ lăng lăng cầm di động, cánh tay tê rần cũng không buông.

Vào trong sân bay, nàng lại gọi cho anh, vẫn là thư ký nghe. Tâm sự nặng nề vội vàng cảm ơn rồi tạm biệt Vincent, nghĩ nghĩ một hồi lại nhắn tin cho anh, cằn nhằn rồi nói qua tình hình, cũng không mong anh trả lời. Trước đây nàng vẫn thỉnh thoảng trêu đùa hỏi anh có hay nhắn tin đong đưa các tiểu muội muội không, anh nghiêm túc tỏ vẻ nhắn tin là chuyện nhàm chán nhất thế giới, có chuyện gì gọi điện nói hai ba câu rõ ràng là được rồi, nói xong thì thôi, dù sao anh cũng chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán như thế.

Nàng không ngờ trước khi tắt máy lúc máy bay cất cánh lại thật sự nhận được tin nhắn hồi đáp của anh, trong lòng nhất thời ấm áp, mở ra vừa nhìn nhất thời lại thấy lạnh. “Take care.” Chỉ ngắn gọn tám chữ cái, hai từ đơn. Khác xa với sự ôn nhu nàng tưởng tượng, cách xa vạn dặm, ai take care, take care ai? Nàng thở dài, đưa tay nhấn nút tắt.

Máy bay hạ cánh ở N thị thì trời đã tối, may mà vẫn còn sớm, nàng không cả ăn cơm đã vội vàng đi vào thị trấn. Lúc chờ taxi mới phát hiện là thật sự rất lạnh, còn lác đác có tuyết rơi, trên đư