
bình tĩnh dựa sâu vào sô pha, ánh sáng từ ti vi di động trên mặt, đen tối không rõ. Anh nhìn bàn cờ bên cạnh sắp đầy quân trắng quân đen, thật lâu sau không hạ quân cờ xuống, mấy ngày hôm trước tiện tay bày ra nước cờ tàn, khi đó nắm quân trắng, luôn nghĩ rằng không thể nào thua. Đánh cờ một mình là do ông ngoại dạy anh, “Tâm của chính mình còn khó đoán hơn tâm của người khác. Cháu chỉ cần biết bản thân mình muốn cái gì, những gì người khác muốn đều không còn quan trọng.” Khi đó anh còn nhỏ, cái hiểu cái không nhưng cũng không muốn biết. Hiện tại ngẫm lại, tự nhiên lại không khỏi nhớ đến chuyện xưa.
Có tiếng bước chân khe khẽ tới gần, anh hơi hơi ngẩng đầu, Dung Ý mới từ phòng tắm đi ra, cả người vẫn còn bốc hơi, tay cầm khăn mặt đến gần anh, “Tóc còn ẩm ướt, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Ngồi xuồng ghế bắt tay lại để anh nhẹ nhàng lau tóc cho mình, ánh mắt xẹt qua Dương Miễn một thân tây trang trên ti vi, vẻ mặt đắc ý khi ký được hợp đồng, hơi hơi thoảng qua liền quên đi, biết anh còn công việc cần xử lý liền nói, “Em đi xuống uống sữa, lúc đi lên phải thấy anh ngoan ngoãn nằm trên giường rồi đấy…”
Anh hít hà hương thơm ở cổ nàng, xấu xa hỏi, “Muốn cởi sạch quần áo hay không?” Nàng bướng bỉnh cắn cắn vành tai của anh rồi mới đứng lên đi ra ngoài.
Di động rung rung, anh nhìn màn hình, “Đến hôm nay ngừng kí kết với bao nhiêu ngân hàng?”
“Trước hết đừng gây động tĩnh gì ở bên kia…”
“Ngày mai mời phó giám đốc Triệu một bữa… Đến lúc đó rồi nói sau.”
Nội dung cuộc gọi thật ngắn gọn, mà tay anh lại vô tâm nhấc một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Chuẩn bị đứng lên lại thấy di động rung lần nữa, lần này không nhìn màn hình mà mở máy nghe luôn, nghe được giọng của đối phương cũng không có nửa điểm khác thường.
“Dương tổng?” Giọng cao lên vài phần, giống như có chút kinh ngạc, không biết đối phương nói gì mà trên mặt anh chỉ thấy ý cười.
“Đương nhiên là sẽ tới, Đan Trữ danh tiếng lẫy lừng, còn mong được Dương tổng giới thiệu cho vài vị khách tham dự yến tiệc đêm đó.” Sau đó anh chỉ cầm di động, một tay gác lên thành ghế, lẳng lặng nghe Dương Miễn ở bên kia không biết nói cái gì, khoé miệng giơ lên tạo ý cười vô danh. Lúc Dung Ý đi lên lầu tiến vào chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh, anh lại không lên tiếng, nghĩ đến anh vẫn đang ngẩng đầu không biết suy nghĩ cái gì, tức giận nói một câu, “Đã khuya rồi, Lý cục cưng, ngoan, nhanh đi ngủ đi…” Hai chữ “cục cưng” kia còn kéo thật dài, mang theo nũng nịu.
Anh giương mắt nhìn nàng, nói vào điện thoại, “Dương tổng đêm nay thật cao hứng, chúc ngủ ngon e rằng không thích hợp, vậy hẹn gặp lại.” Tắt máy xong liền hiện ý cười trong suốt nhìn Dung Ý sa sầm mặt, “Em vừa bảo gì anh?”
“Sao anh không bảo em rằng anh đang gọi điện thoại?” Vẻ mặt nàng ảo não, trời ạ, vừa rồi nàng nói những câu như vậy, người ngoài nghe được sợ là cả người nổi da gà.
“Anh lại chưa nói là không gọi điện thoại, em cũng có hỏi anh có gọi điện thoại hay không đâu… Nhanh lên, nhắc lại lời em vừa nói đi nào.”
Dung Ý bị hắt một gáo nước lạnh, khịt khịt mũi, quay đầu trở về phòng, không thèm để ý đến anh. Chỉ còn lại mình Lý Tịch vẫn ồn ào, “Ai da, em quăng cục cưng ở trong này để đi ngủ một mình sao?” Nàng vẫn không để ý đến anh như cũ, lại nghe anh nói tiếp, “Ai da, anh không đứng lên nổi…” Đòn sát thủ vừa ra, Dung cô nương dù đang tức giận vẫn phải quay đầu lại.
Dương Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như động sâu không đáy, bên tai vẫn quanh quẩn giọng nói vừa rồi, anh làm sao có thể không nhớ rõ giọng của người đó chứ, làm sao có thể quên người con gái đã khắc ghi trong lòng? Người con gái ấy đêm nay ngủ cạnh một người đàn ông khác, gọi tên của người đàn ông khác... Bàn tay nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên trên trán, khoé miệng thoáng ý cười âm trầm, thật lâu sau mới dùng toàn lực ném vào tường, vỡ vụn. Mùa đông, ánh mặt trời buổi trưa đột ngột mọc lên vẽ những hình thù kỳ quái ở tường ngoài, anh lười nhác cất bước tự nhiên đi vào quán café, chỉ thấy bên trong một cảnh thanh bình, sắc trắng tinh khôi, trang trí kiểu hiện bằng những đường cong lưu loát. Từ xa nhìn lại bàn sát cửa sổ thấy Dung Ý đang tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng không tự giác mà cong lên.
Nàng ngẩng đầu thấy anh, hiểu ý gật gật đầu, người vừa tới chưa ngồi xuống đã lên tiếng xin lỗi, “Sorry, tắc đường quá nên tôi đến muộn.” Vincent mặc bộ trang phục nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất nam tính nóng cháy.
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.” Nàng mỉm cười, mặt mày trong suốt, thuận tay rút tập văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh. Thật vất vả mới có được dịp cuối tuần không phải tăng ca, vậy mà tối qua boss đại nhân lại gửi cái email yêu cầu tập hợp tư liệu hạng mục gần nhất đưa đến, nàng mất gần cả buổi sáng để sửa sang lại. Làm xong chỉ mặc quần bò cộng thêm áo khoác dài liền nhanh chóng đi ra, thậm chí không cả chải lại đầu, đội một cái mũ len lên trên, lại đeo kính mắt bình thường, trông chẳng khác gì một cô nữ sinh. Kỳ thật chức vụ trợ ký không lớn cũng chẳng nhỏ, vị trí lại cực kỳ vi diệu, đi theo bên cạ