
hư dòng sông lũ lượt chảy qua, vừa rồi bị một đám người vây quanh chúc tụng, lúc này hơi thở đầy mùi rượu xông lên làm cho anh cảm thấy vô cớ phiền lòng. Giữa mùa đông, cả thủ đô đều bao phủ bởi băng tuyết trắng xoá, xe đã rẽ vào con hẻm nhỏ, mấy người lính gác đứng ven đường thở ra hơi trắng xoá sương mù, tiếng bánh xe lăn qua tuyết nghe rõ bên tai.
Anh giương mắt nhìn nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, cau mày nói với lái xe, “Đi về nhà trọ ở Thành Đông.” Một thân đầy mùi rượu thế này mà vào cửa, chắc chắn không tránh khỏi bị trách mắng.
“Nhưng Lý tiên sinh nói…” Giọng của lái xe rất thấp, nhưng vẫn kiên định, ở bên canh Lý Triều, mọi người đã sớm quen thuộc tính tình của anh ta, cho tới bây giờ đều nói một là một, nói hai là hai, cho dù vui hay buồn cũng không ai dám làm trái ý, không khác nào tính cách của lão gia tử nhà anh. Lý Tịch tuy rằng chán nản vẫn có chút bất đắc dĩ cười cười, tự nhiên có cảm giác sau khi trở về sẽ rơi vào tình trạng “Bởi vì dao thớt, ta vì thịt bò”.
Bên hồ, hàng liễu mong manh lay động trong gió lạnh, ở nhà trệt của tiểu viện, lại là lúc thanh tĩnh giữa đêm khuya nhưng vẫn kinh động đến người trong nhà. Lúc anh xuống xe, hơi rượu bốc lên chếnh choáng, phải vịn vào cửa xe mới đứng vững, nhìn thấy mẹ vẻ mặt ngái ngủ khoác áo khoác dài đứng ở hành lang, không khỏi áy náy, mở miệng hỏi, “Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Đêm lạnh thế này, mẹ mau về phòng ngủ đi.”
Không biết là gió lướt qua làm giọng anh trở nên mơ hồ, hay là vì anh dẫu say chếnh choáng vẫn còn dẻo miệng, Cảnh phu nhân mặt mũi đang cứng nhắc cũng bị anh chọc nở nụ cười, chính mình say đến đứng không vững vẫn còn đi quan tâm đến người khác. Rốt cuộc vẫn là đau lòng, đi xuống bậc thang, nửa trách cứ nửa quan tâm nói, “Lúc nào cũng thế này sao? Đã 30 tuổi đầu rồi, nhìn con thế này không ai trách mắng mới là lạ…” Đứng sát bên cạnh anh, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người, khuôn mặt không chút nếp nhăn vì năm tháng của bà lại nhíu vào, “Đêm nay con cùng ai uống bao nhiêu rượu thế này? Đừng có giống như Hứa Tuấn Hằng kia suốt ngày làm loạn, không biết thế nào là đúng mực.” Trong giọng nói trách cứ có chút ý tứ hàm xúc, lại có vài phần nghiêm khắc của người mẹ.
“Mẹ… Không liên quan đến Hứa Tuấn Hằng, là con cùng lão đại của Lăng gia với vài bằng hữu…” Anh không kiên nhẫn trả lời cho có lệ liền chuyển đề tài để thay đổi sự chú ý của bà, lơ đãng hỏi câu, “Ba con đâu? Đang họp ạ?”
“Hôm nay mới đến cơ sở ở Quý Châu, gần đây ông ấy bận nhiều việc, lúc trở về con đừng chọc cho ông ấy tức giận nữa.” Bà nhịn không được dặn dò anh, biết hai người này không hợp một câu là lại căng thẳng, lão nhân hai năm nay thân thể cũng không được khoẻ như trước kia nữa. Sống trên đời, dù sao muốn quan tâm quá nhiều chuyện cũng chẳng có sức lực.
“Con chọc giận ba khi nào?” Anh bất mãn nói thầm, đèn lồng ở hành lang lay động trong gió, tuyết bay vào rơi xuống trên mặt anh, cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo làm cho anh chợt thanh tỉnh.
Nàng nhìn anh đi không được tự nhiên lắm, tư thế đi đường rõ ràng kém hơn lần trước trở về rất nhiều, không khỏi đau lòng gọi tên thân mật của anh, “Tịch Tử a, đợt này con mệt quá phải không? Nhìn xem con gầy như thế nào rồi? Lần này trở về dù thế nào đi nữa cũng phải ở lại nửa tháng, ở Thượng Hải suốt ngày vùi đầu vào công việc, không biết tĩnh dưỡng bản thân a!” Nếp nhăn trên trán càng sâu thêm.
“Mẹ, mẹ không biết sao, có mỹ nhân trước mắt… Con là “Vì y tiêu người tiều tuỵ, vạt áo tiệm khoan chung dứt khoát” a.” Anh vẫn miệng lưỡi trơn tru như thường, vừa nói còn vừa đánh tay vào không khí, Cảnh Thế Bình giận dữ nhéo vào tay anh đang khoác trên vai bà một cái, kỳ thật lực không hề lớn, anh lại giả bộ đau đớn như bị dùng đại hình hung hăng hít vào một hơi. Bà không nhịn được lại bật cười, không thể nề hà lại nhìn anh lướt qua hành lang đi về phía nam viện.
Có lẽ là do Lý Triều đã dặn dò a di rằng anh sẽ về nhà nên trong phòng đã mở sẵn điều hoà, không có chút không khí lạnh lẽo của tháng hai. Vừa vào cửa đổi đôi nạng, anh đi vào phòng tắm mở vòi nước đầu rồng trong bồn tắm lớn, nới lỏng caravat rồi cả người mệt mỏi ngồi ở sô pha, trong đầu như là thiết lập trình tự dường như tự động sàng lọc những tin tức biết được trong bàn rượu hôm nay, hơi nóng từ điều hoà quanh quẩn càng làm cho ý nghĩ trướng đau không thôi.
Cuối cùng vẫn là vì mệt mỏi quá mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng, nắng sớm dừng lại trên mặt hồ đóng băng phản xạ vào trong nhà, có phần chói mắt. Anh đã thay áo ngủ như trên người vẫn quanh quẩn mùi rượu, nhớ tới hôm qua mình nằm trên ghế ngủ quên mất, bỗng dưng ngồi bật dậy, trên mặt nét buồn ngủ mông mông lung lung đã biến mất dạng, vội vàng đứng dậy tắm rửa một cái rồi thay quần áo đến thẳng nhà ăn.
Cảnh Thế Bình đứng sừng sững bên bình phong, bên trong ấm áp như mùa xuân, bà chỉ mặc một bộ sườn xám kiểu cũ cùng một cái áo choàng, nhìn cây bạch quả thụ trơ trụi lá trong viện, nơi này thật sự yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe được tiếng tuyết bị giày xéo lên, vô cù