
nề hà bị người đó hấp dẫn, muốn ngừng mà không được. Nàng kiềm chế tâm tình chạy nhanh lấy quần áo rồi bỏ chạy lấy người, trong lòng mặc niệm, “Ok, Ok, hiện tại là rùng mình, rùng mình…”
Thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ nghỉ trưa, không còn hơi sức để cười nói với mọi người, nàng chui vào một góc sáng sủa trong phòng trà, một tay cầm hộp trứng luộc nước trà, một tay tuỳ tiện cầm cuốn tạp chí bên cạnh lên. Vừa mở ra, đập vào mắt là một loạt tin tức nhàm chán, nhất thời cũng chẳng có hứng thú. Rõ ràng điện thoại không hề có tín hiệu gì, vậy mà nàng cứ lăn qua lộn lại tưởng như nó rung rung. Nhìn thời gian, giờ này chắc cũng phải rời giường rồi chứ? Ngày hôm qua tốt xấu gì cũng náo loạn một hồi, cũng nên gọi điện tới mà nói gì đi chứ?
Cứ cầm di động phân vân như vậy mãi, ngay cả khi cơm đã nguội lạnh vẫn chưa ăn được miếng nào, cuối cùng đành phải đổ hết đi. Jenny vừa vào nhìn thấy Dung Ý bộ dáng như quả cà ủng, tinh quái hỏi câu, “Easy, không có việc gì chứ? Gần đây thấy tinh thần cậu hình như không tốt lắm.” Gần đây không nghe thấy nàng cùng Vincent có chuyện gì, chẳng lẽ là bài? Cô dù sao cũng mong bọn họ ổn thoả, như vậy sẽ đỡ cả ngày mệt mỏi.
“Không sao, chỉ là gần đây ngủ không ngon thôi.” Nàng lấy cốc đến chỗ máy đun nước, hơi nước nóng bay lên trong nháy mắt, hương cà phê nồng đậm đánh sâu vào thần kinh.
“Mình thấy gần đây chắc là cậu mệt lắm. Vincent cũng thật là, dù sao cậu cũng chỉ là trợ lý tạm thời, lúc này chẳng khác gì thay anh ta làm hết việc trước việc sau. Cậu nhớ phải bảo anh ta nói chuyện với phòng nhân sự xin tăng lương mới được…” Jenny nói chuyện câu được câu không, di động trên bàn Dung Ý đột nhiên kêu vang, cái cốc thoáng nghiêng đi một chút, vài giọt nước sôi rớt vào ngón cái bên phải, một mảng da thịt nhất thời đỏ ửng.
Nàng chỉ lo đặt cốc xuống để nhanh chóng nhấc điện thoại, khoé miệng có điểm đắc ý, thế nào còn cảm thấy đau được? Bay nhanh cầm lấy điện thoại lên, không nhìn số hiển thị mà đi thẳng ra bên ngoài hành lang, chậm rãi hít vào một hơi, “A lô?”
“Dung Ý à, trịnh trọng nói cho cậu một tin vô cùng vui vẻ. Có nhớ cái váy ở cửa hàng mà 2 đứa mình vẫn thích nhưng mà tiếc tiền không dám mua không? Ông trời thật có mắt, hôm nay mình tự nhiên lại nhìn thấy nó, ô ô, quan trọng nhất là giảm giá tới 7 phần…” Cổ Duyệt thao thao bất tuyệt tiếp tục nói rằng cô ấy mất bao nhiêu công sức để tìm thấy nó, nét cười của Dung Ý khi cầm lấy điện thoại nhanh chóng tiêu tan không còn bóng dáng, khoé miệng rút trừu, không vui.
“Ai, để sau khi tan tầm mình qua đón cậu, nhanh chóng đến rước nó về, đừng có để đến lúc đó lại bảo mình là không dứt được công việc ra đấy nhé!”
“Để lúc khác đi, mấy ngày nay mình không có tâm tình đi dạo phố.” Nàng thuận miệng ứng phó, âm điệu trầm thấp khác hẳn giọng tràn đầy hứng thủ của Cổ Duyệt.
“Có phải gần đây cậu gặp chuyện gì không? Đó không phải là cái mà cậu vẫn thích nhất sao? Không phải vừa nhìn thấy tin tức về Dương Miễn ở bản tin giữa trưa lại thở dài cho mối tình đầu đấy chứ?”
“Cái gì mà lại liên quan đến Dương Miễn chứ? Mình đã bỏ qua lâu rồi, chỉ có mấy người suốt ngày nhắc tới chuyện này, không cảm thấy phiền sao?” Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn, vốn bởi vì Lý Tịch tối qua tức giận liên quan đến Dương Miễn mà tâm tình không tốt, nay lại bị Cổ Duyệt nhắc đến, ngữ khí tự nhiên ác liệt.
Bên kia Cổ Duyệt rõ ràng dừng lại một chút, cô chỉ là tuỳ tiện nói đùa thôi mà, không ngờ Dung Ý lại phản ứng mạnh như vậy, “Cậu làm sao thế? Ăn phải hoả dược sao? Hay là cãi nhau với Lý Tịch?”
“Do kỳ sinh lý, hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại nhiều việc. Chuyện đi dạo phố chờ mình rảnh rỗi rồi nói sau. Giờ mình phải làm việc, không có chuyện gì thì mình cúp máy nhé.” Dung Ý không dám nói nhiều với cô, quân sư quạt mo Cổ Duyệt này mà nghe được nàng cùng Lý Tịch giận dỗi nhau thì không biết sẽ hành hạ nàng như thế nào nữa.
Quay trở lại phòng trà, ở đó đã có thêm vài người, tất cả đều vây quanh tờ báo trên bàn không biết đang chỉ trỏ nghiên cứu cái gì, nàng không muốn để ý tới, chỉ thu dọn đồ của mình trở về văn phòng. Chỉ nghe thấy một giọng nữ bén nhọn nói, “Xem báo thì có gì hay ho chứ, đương nhiên là chỉ có tin tức thôi. Chúng ta mệt thế này làm gì được…” Đoàn người lập tức giải tán, lại ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi.
“Vào hồi 10h sáng nay, một sự kiện gây chấn động toàn bộ thị trường lần đầu tiên xảy ra, trong công ty nhiều vị lãnh đạo cấp cao, bao gồm giám đốc tài vụ, trưởng phòng thuế vụ bởi vì bị nghi ngờ đưa hối lộ, trốn thuế, liên quan đến nhiều cán bộ trong ngành nhằm mục đích thao túng thị trường chứng khoán đã bị đưa về cơ quan chức trách để điều tra. Lúc 11h, chủ tịch đương nhiệm của Đan Trữ - Dương Miễn, cũng được đưa về trụ sở để hỗ trợ điều tra. Theo tin tức mới nhất, cổ phiếu của Đan Trữ đang lao dốc. Trước đây, vài người đặt nghi vấn Đan Trữ bởi vì sao hối mà thành tích quý trước bất ngờ nổi bật, đã ký kết được các hợp đồng khó khăn nhất, cố gắng giành hạng mục S&D để hợp tác vì sẽ giúp giải quyết được vấn đề tài chính, S