XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

kề sát đôi môi nóng bỏng của mình lên kẻ lạnh giá đó. Nước ấm bao quanh thân thể làm cho người ta có cảm giác nóng rực đầy hưng phấn, bị hơi thở quen thuộc trong phòng của anh vây quanh, nhớ tới vừa rồi thấy chiếc xe lăn nơi góc phòng, trái tim nàng thắt chặt đau đớn.

Muốn đạt được mục đích, nàng khẳng định không thể mặc áo ngủ kín đáo nghiêm chỉnh, cái này vô cùng bất lợi cho kế hoạch của nàng, Dung Ý quấn khăn tắm quanh mình, tự nhận thấy vô cùng quyến rũ, lúc mở cửa phòng tắm ra biểu tình trong nháy mắt đọng lại.

Lý Tịch ngồi ở trên giường mặc quần áo, ngón tay gầy trắng nõn đang cầm dây buộc của áo choàng màu đen, biểu tình bình tĩnh làm cho lòng nàng lạnh đi.

“Anh định ra ngoài sao?”

"Ân..."

“Em chỉ là vào để tắm rửa nhờ rồi sẽ quay về phòng khách, tuyệt đối không quấy rầy anh…” Nàng nói vội vã, mang theo chút hèn mọn cùng khẩn cầu.

“Không sao, em vào ngủ đi.” Anh lấy đôi nạng đang định đứng lên, lại bị nàng tiến lên từng bước ôm chặt ngồi lại trên giường, “Đừng đi…” Giọng của nàng mềm nhẹ mà đong đầy cảm xúc hỗn loạn, nghẹn ngào, giọt nước trên tóc rơi xuống vai anh, tan biến. “Thực xin lỗi…” Anh thờ ơ, vẫn chỉ một câu như cũ.

“Trên đời này em ghét nhất phải nghe đàn ông nói lời xin lỗi…” Hơn 20 năm, có lẽ cha mẹ nàng cũng đã thầm xin lỗi nàng nhiều lắm, Dương Miễn cũng xin lỗi, ba cũng xin lỗi… Lần lượt từng người nói lời xin lỗi rồi rời bỏ nàng, chỉ còn lại một mình nàng, đơn độc. Tay nàng vuốt ve thái dương anh, cũng không dám cử động thêm, “Hơn nữa, người nên nói xin lỗi không phải anh…” Nụ hôn của nàng dừng nơi cằm anh, ở đó của mùi hương tự nhiên sau khi uống nước, giống như hương bạc hà, lạnh lạnh. “Nhưng em sẽ không xin lỗi anh…” Những gì nàng thiếu của anh, nàng thương anh, muốn dùng cả đời để hoàn thành.

Anh bị nàng kéo xuống giường, thân thể nóng bỏng của nàng đặt trên người anh, ngay cả độ ấm của đôi môi cũng nóng bỏng lạ thường. Thân thể cực lực chống cự lại, trong lòng lại vang lên giọng nói không thể kháng cự, thân thể vì ma sát với nàng mà nóng dần lên, anh vốn không muốn như thế này nên dần dần nắm chặt bàn tay, ách thanh mở miệng, “Buông tay.”

“Không… Em là loại người lòng tham không đáy, thay đổi thất thường, có lúc lại ngốc nghếch liều mạng…” Hai chân nàng tách ra, ngăn chặn chân của anh, thành thục cởi bỏ quần áo của anh, nàng đã quen thuộc những điểm mẫn cảm của anh, đầu lưỡi đảo qua cảm thụ từng trận run rẩy nhè nhẹ từ anh. Giống như một giấc mộng, cả năm qua hình ảnh này luôn lặp lại trong giấc mơ của nàng.

Anh dường như đã ẩn nhẫn đến cực điểm, từ trên đỉnh đầu nàng rống lên một câu, “Em làm loạn đã đủ chưa?” Lại bởi vì nàng cong người cúi đầu dùng khoang miệng ấm áp bao hàm nơi ấy của anh mà dừng lại… Mặt anh cứng ngắc, thậm chí có thể nói toàn thân đều cứng ngắc, vẫn cố gắng ẩn nhẫn, túm lấy bả vai nàng chậm rãi xiết chặt, tựa hồ như thí nghiệm khả năng chịu đựng của mình đến cực hạn. Đột nhiên anh nghiêng người đẩy nàng sang bên cạnh, “Nếu em muốn tìm người có thể làm bạn tình qua đêm của em, thì anh có thể thoả mãn em…” Tay anh bắt đầu không an phận chạy ở trên người nàng, “Nhưng ngày mai em phải rời đi!” Lời nói của anh không có nửa điểm cứu vãn đường sống, lạnh lùng như nói với ả điếm làng chơi.

Nàng muốn nói “Đi mà X bạn tình của anh ấy.”, đáng tiếc đầu lưỡi anh đã lay động lửa nóng khắp người nàng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ nỉ non. Không biết có phải vì chính mính lâu lắm rồi không có ôn tồn qua, tuy rằng động tác của anh không chút ôn nhu, thậm chí còn có phần thô bạo nhưng nàng lại không cảm thấy một tia đau đớn, giống như có con cá nhỏ ướt sũng gắn chặt vào thân thể nàng, mềm nhẹ mà ma sát càng ngày càng lớn… Lúc ngực hai người dính sát vào nhau, thậm chí nàng có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh, hương bạc hà làm hỗn loạn suy nghĩ của nàng, cuối cùng trí nhớ chỉ ngưng lại ở hình ảnh hai người đầm đìa mồ hôi, đúng vậy, Lý Tịch chảy rất nhiều mồ hôi, thế nên nàng có điểm lo lắng không biết có phải anh phát bệnh hay không mà hỏi, “ Anh có mệt hay không…” Nàng lúc nàng mới nhận ra, anh là bệnh nhân, hỏi như vậy giống như là đang khi dễ anh, thật không nhân đạo. Nhưng lời còn chưa nói xong, môi anh đã che miệng nàng lại, thân dưới va chạm càng mãnh liệt, tay nàng chỉ run run mơn trớn tấm lưng của anh, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Hoặc là vì bên trong có khoảng tối không thể gọi tên khiến cho anh không thể tự nhiên mà đối diện nàng. Sau đó nàng không có cách nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là anh đã kề sát tai nàng nói nhỏ gì đó.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy không hề có cảnh tượng nàng chờ mong. Nàng vốn tưởng rằng, buổi sáng khi thức giấc, anh vẫn như cũ kéo nàng vào trong lòng, hai người dính sát vào nhau không chút khoảng cách, hô hấp đều đặn như hai đứa trẻ sinh đôi. Đáng tiếc, tất cả chỉ là giấc mộng của nàng, ngoài chăn đệm hỗn độn trên giường thì phòng ngủ trống rỗng không có nửa điểm lưu luyến, nàng thậm chí còn không biết anh rời đi khi nào. Tối qua anh nói,

“Ngày mai em phải rời đi