
bà nội lo lắng.” Cậu nhìn nàng một cái rồi xoay người bước đi.
Nàng cảm thấy hốc mắt mình nong nóng, có cái gì đó ấm áp rót vào trong lòng, cho tới bây giờ chưa có ai đối tốt với nàng như vậy, ngay cả ba nàng cũng chưa từng lo lắng rằng một cô gái như nàng đi ở đường núi như thế này sẽ có nguy hiểm, không có ai để ý nàng có đeo găng tay hay không, không ai đuổi theo nàng đường xa đến thế để đưa cho nàng… Nàng từ nhỏ đã sớm thiếu tình yêu thương, ai đối xử tốt với nàng, nàng chỉ hận không thể giống như chú chó con vẫy đuôi mừng người ta. Nàng cũng cố gắng muốn làm cho mọi người xung quanh yêu quý mình, nhưng cũng chưa bao giờ được như mong muốn. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một người giống như thiên thần hạ cánh xuống bên nàng như vậy.
“Dương Miễn…” Nàng gọi cậu bằng giọng mũi, cậu hơi nghi hoặc quay đầu, lại cảm thấy nàng giống như cơn gió chạy đến trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên má cậu 1 nụ hôn. Sau đó để mặc cho Dương Miễn sững sờ đứng ở đó, nàng xoay người chạy như bay về nhà, cảm giác mặt nóng bừng như bị thiêu cháy. Trời ạ, nàng đã làm cái gì thế không biết?
Cậu vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở đó nhìn nàng nhanh nhẹn như một chú nai con chạy xuyên qua chỗ quanh co khúc khuỷu, đến tận khi ánh sáng mỏng manh của đèn pin biến mất khỏi tầm nhìn, cậu mới đưa tay ôm lấy hai bên má, có phải vừa rồi vì chạy bộ khiến mặt hắn đỏ ửng mãi không thôi, tim đập điên cuồng. Tiếng nhạc từ sơn trại xa xôi truyền đến như vũ khúc, thanh âm khoan thai mà lại vô cùng cảm động, nhè nhẹ len vào trái tim của cậu.
Đêm hôm đó, Dung Ý trằn trọc lăn lộn khắp giường không sao ngủ được, ở đầu giường để đôi găng tay cùng khăn quàng của cậu ấy, dường như vẫn còn vương lại chút ấm áp từ ai kia, nghĩ miên man không biết tuần sau đi học sẽ đối diện với cậu ấy như thế nào, rồi làm sao giấu diếm được thầy cô và bè bạn… Sau đó nàng mới sực nhớ không biết làm sao mà cậu ấy biết được nhà của nàng ở đâu, cậu ấy vốn là người ở tỉnh khác đến, làm sao có thể quen thuộc được con đường núi quanh co khúc khuỷu ở nơi này.
Cuối cùng, nàng vẫn hưng phấn như thế chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, câu hỏi trong lòng đến ngày hôm sau cũng ko còn nhớ đến, đến tận cuối cùng, nàng cũng chưa từng có cơ hội hỏi anh Ngôi nhà lớn đứng sừng sững, lặng lẽ. Tuy là chưa đến nỗi tiêu điều, màu đỏ sậm bị thời gian phôi pha đã chuyển thành loang lổ. Bên trong đã được tu sửa, vừa mới mẻ lại không mất vẻ ấm áp. Nhà ăn có một chiếc lò sưởi, tao nhã và cổ kính.
“A, ở nơi này, hai ngày nay thật là náo nhiệt. Hôm qua kiểm tra, quản lý nhà đất, bảo vệ môi trường… các ban ngành đều đến đây, hôm nay lại thêm ai nữa không biết? Chủ tịch hội đồng quản trị và các cổ đông lớn nhỏ đều có mặt. Xem chừng còn có phần tấp nập hơn hôm trước.”. Ở quầy bar của tầng 3 có hai người nhâm nhi rượu đỏ, trong đó có một lão chừng 60 tuổi bụng phệ.
“Sau hai ngày, không khéo lại có một “tân vương””. Người trung niên mặc đồ đên nhẹ nhàng nâng ly rượu, thong thả nói.
“Đó là thần thánh phương nào vậy?”- Lão bụng phệ hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Tịch thiếu.”- Người mặc đồ đen thở dài, cũng khó trách công ty của mình chiếm ưu thế hơn người ta mà lại thất bại. Cứ nhìn người đỡ đầu cho họ thì biết.
“Thiếu gia nào mà có thể cản đường ngươi nổi? ”. Lão bụng phệ nhíu mày, nghiêm mặt hỏi.
“Nhị gia nhà họ Lý. Ngoài ra đâu còn ai có thể công nhiên phá đám chúng ta. Cũng chẳng trách được, về sau còn phải nhờ cậy người ta chỉ bảo đường đi nước bước nữa.”
“A, hắn không phải làm đầu tư sao? Sao lại nhảy vào bất động sản thế này?”
“Haha, cha hắn là ai, anh hắn là ai, thế lực nhà mẹ đẻ của hắn bên kia nhưu thế nào. Muốn lên mặt nói mấy chuyện to tát dễ như trở bàn tay, huống gì cái hạng mục nhỏ bé này.”
“Hắn ở lại Bắc Kinh cũng được mà, sao lại về thành phố S này?”
“Đó không phải là tiền hô hậu ủng sao? Hắn cùng anh trai, người nam kẻ bắc nhưng thật ra hòa hợp như cá gặp nước.” Người đàn ông trung niên ánh mắt hướng về phía căn phòng sát dãy ghế VIP, cười đầy hàm ý.
Nhà hàng này có 1 phòng dành riêng cho VIP, bồi bàn cười tươi bưng lên bàn các món ăn: Này là sa lát rau xanh, trên mặt phủ pho mát Hi Lạp trắng như tuyết, điểm mứt táo màu hổ phách, chiếc đĩa vuông đựng cam mật và nho tươi, sáng màu vàng chanh pha hồng phấn, bàn bên để lọ dấm màu sẫm Italia, màu sắc hài hòa tươi sáng.
“Tịch thiếu gia, lần này chúng ta hợp tác thật là đáng mừng.” Giám đốc điều hành Trung Thái cười cười nâng chiếc ly chân dài, cúi người cung kính hướng về phía người đang ngồi trên ghế sô-pha đối diện anh mời rượu. Những vị quản lý khác ngồi bên cạnh cùng đồng loạt nâng cốc.
Người ngồi trên chiếc ghế sô-pha đó mặc bộ quần áo màu lam, cổ áo để mở, vẫn ngồi yên tựa lưng vào ghế, chân trái hơi co, chân phải thon dài duỗi nhẹ, dường như không để ý đến xung quanh nhưng vẫn toát lên khí chất bất phàm. Nhìn qua người đang kính rượu mình, anh tuỳ ý cầm lấy chén rượu trên bàn nhẹ nhàng chạm vào ly của người kia, nhẹ như không, lại giống như có phần ngạo mạn.
Chiếc bàn dịch chuyển, “Kính các vị”, anh tế nhị uống một ngụm rượ