
i Dương Miễn mở miệng mới cười cười nói, “Bằng hữu”. Ngữ khí không rõ ràng, biểu tình ái muội làm cho Dương Miễn kia thân thể cứng đờ, càng cảm thẩy trong ngực nóng bỏng, nhưng vẫn cười cười nói, “Có lẽ cũng không phải bằng hữu bình thường, nửa đêm còn đem cháo đến bệnh viện nữa…” Lơ đãng nói ra nhưng lại có một tia đau đớn trong giọng nói, một cảm giác đau đớn không thể gọi tên xâm chiếm toàn thân.
“Quan hệ cũng không tệ lắm.” Lý Tịch không muốn tiếp tục câu chuyện, trong lòng lại nghĩ tới cái gì bỗng nhiên vòng vo, giọng nói có vẻ dạt dào đắc ý cùng sức mạnh, như nhắc nhở chính mình phải quan sát con mồi mà ứng biến.
“Quan hệ gì cơ?” Giọng địa phương phía Bắc, gió nhẹ thổi qua mặt nhưng không làm anh ta thoải mái dịu đi, trong lòng áp lực càng bành trướng, giờ phút này ngữ khí lại có điểm bức nhân.
“Anh hi vọng là quan hệ gì?” Lý Tịch buồn cười nghiêng mặt, ánh đèn dừng lại trong ánh mắt tà mị của anh, đôi mắt màu hổ phách ẩn ẩn lộ lộ tia khiêu khích. Cũng không dừng lại nửa bước, hướng về phía cửa xe mà tài xế đã mở ra chờ.
“Cô ấy không phải là dạng nữ nhân có quan hệ nhập nhằng, chỉ thích hợp để làm bằng hữu mà thôi.” Ngữ khí của anh thật lạnh, lại như có như không một hàm ý khác.
“Xem ra Dương tổng rất quen thuộc với cô ấy. Chỉ có điều dù có phải là “bằng hữu” hay không, cô ấy đã nói “đều quên hết”.” Nói xong không chờ Dương Miễn trả lời, anh liền lên xe.
Dương Miễn nhìn xe anh đi xa, trong lòng quanh quẩn câu nói vừa rồi “Đều quên hết”. Nhìn dòng xe cuồn cuộn biến mất nơi cuối đường, chút ánh sáng trong mắt chợt biến mất, ngẩng đầu nhìn ánh sáng đèn nhấp nháy, anh nhớ tới hồi cấp 3 đi muộn giờ tự học, dưới ánh đèn trường học, nàng bày trò làm anh ngồi xổm xuống, vui cười đánh mắng quanh quẩn ở không gian yên tĩnh, trong trí nhớ liệu có phải bởi vì “đã quên hết” mà trở thành thước phim trong góc tối ố vàng theo thời gian, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Đêm khuya, cả không gian tĩnh mịch.
Trong thư phòng chỉ còn ngọn đèn bàn chói mắt, gạt tàn bên cạnh đã đầy quá nửa, làn khói mỏng manh bay lên, nhè nhẹ giãy dụa, lan ra rồi biến mất.
Cô đứng cạnh cửa nhìn anh, chỉ mặc một bộ nội y ren mỏng lộ rõ đường cong đầy đặn. Đi vào ngồi trong lòng anh, anh cũng không động đậy, chỉ đỡ cô ngồi xuống, “Ba ba nói chuyện phóng thích Dương thúc thúc phải hoãn lại, gần đây N thị lại có mấy vụ án lớn, mọi người đều cảm thấy bất an…Hay là, chúng ta đính hôn trước…” Địa phương cũng có quy củ của địa phương, ở trên quan hệ lại nhiều, cũng cần phải có người bên dưới phối hợp mới có thể xong việc, năm đó chuyện của Dương thúc thúc cũng không nhỏ, liên luỵ đến bao nhiêu người. Cô cũng không muốn ép buộc anh, nhưng mỗi ngày đều sợ anh còn nhớ tới mà dây dưa với Dung Ý, cho dù là ảnh chụp hồi học đại học cô cũng không muốn anh xem… Xoay người ôm chặt lấy anh, nghe được tiếng tim anh đập trong lồng ngực, nhưng lại không thể chạm tới đáy lòng anh.
Anh không lên tiếng, chỉ để yên cho cô ôm, thật lâu sau mới nhẹ nhàng “Ân” một tiếng. Chết lặng hôn cô, cắn xé từng điểm một, không buông tha chút nào… Còn cảm thấy trong lòng trống rỗng, đã từng nghĩ dùng sinh mệnh để gánh vác gì đó, cuối cùng cũng chỉ là hai bàn tay trắng.
Đèn tắt, khói tan, tâm cũng thành tro bụi. Cả người chỉ có một cảm giác, mệt, mệt, mệt, trong đầu ong ong như có 1 chuỗi âm thanh liên tiếp dội vào không chịu ngừng lại, loại âm thanh giống như tiếng máy khoan điện sục sạo khắp đầu óc nàng đến tê dại, hoặc là giống như tiếng muỗi vo ve không ngừng trong tai… “Leng keng… leng keng…” Chuông cửa chợt vang lên không ngừng, nàng tưởng mình đang nằm ở trên giường, vài phút sau mới xoay mình đứng dây, không ngờ cả người ngã xuống đất, khuỷu tay va mạnh vào bàn, đau đến choáng váng đầu óc khiến nàng mở bừng mắt ra, một bên xuýt xoa hít vào, một bên xoa xoa khuỷu tay đang chết lặng. Ngoài ban công vẫn còn chút ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, điều hoà không bật, chỉ có một cái quạt nho nhỏ ở cạnh sô pha, phát ra tiếng “ong ong”. Nàng lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh, đã gần 6h rồi.
Chuông cửa vẫn kiên trì vang lên, nàng ngay cả dép lên cũng chưa kịp đi vào, đi chân đất vòng qua một đám túi giấy, vẫn mơ mơ màng màng thong thả đi tới cửa, mở cửa gỗ rồi đến cửa sắt, ngay cả đầu cũng chưa kịp ngẩng lên đã lên tiếng hỏi, “Ai a?”
Ngoài cửa Lý Tịch tay trái chống gậy, tay phải tựa vào tường, còn đang thở phì phò, trời nóng thế này leo lên đến tầng 7 đã mướt mải mồ hôi, tim đập liên hồi, lúc này ánh mắt đang nhìn từ trên nhìn xuống, ánh mắt quan sát từ đầu đến chân Dung Ý mắt nhắm mắt mở vừa kéo cửa sắt ra, vốn là miệng lưỡi đang khô khốc, giờ phút này lại càng thêm khô cháy từ yết hầu lan xuống khắp cơ thể.
“Anh đến đây làm gì?” Thấy người trước mặt yên lặng nhìn mình chằm chằm, khoé miệng Lý Tịch dần dần cong lên, nàng nghi hoặc theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn xuống. Mắt bỗng nhiên mở to hết cỡ, dùng phản ứng nhanh nhất xoay người đóng cửa lại. “Oành” một tiếng, nàng tựa lưng vào cửa, cơ hồ mỗi lỗ chân lông trên người đều có thể cảm giác được