XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326674

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

Xung quanh tụ tập hơn mười yêu ma không biết đang bị ai thao túng, mắt thấy Phong Cơ và Lục cô nương dùng toàn lực ra tay, chúng nó sẽ tấn công ai? Muốn ngồi chờ xem trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi hay là muốn giúp các nàng quét dọn chướng ngại, ví dụ như Minh Dục?

Bạch Nham xuất hiện khiến cục diện hỗn loạn tăng thêm một phần áp lực, có mấy yêu ma tự nhận có chút đạo hạnh đã dần dần tới gần Bạch Nham, xem ra là không muốn để hắn nhúng tay vào.

Thất Tinh Trận gọi tới càng ngày càng nhiều thiên lôi, yêu ma xung quanh đại thụ cũng càng khủng hoảng thô bạo.

Minh Dục pháp lực không kém đối phó với yêu ma quỷ quái bình thường dễ như bỡn, nhưng con rối binh thì không dễ ứng phó, bằng không cũng sẽ không mất công để đệ tử sư đệ mình bày ra Thất Tinh Trận bao vây con rối binh. Cho dù là sát trận như Thất Tinh Trận muốn tiêu diệt con rối binh cũng không dễ dàng, ít nhất phải dùng bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi mới có thể hoàn toàn hủy diệt con rối binh. Mà giờ phút này Minh Dục vừa phải tập trung toàn lực phong kín cửa động trên thân đại thụ, vừa phải ứng phó con rối binh khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, huống chi hắn mới chỉ tu thành bán tiên còn chưa phải thần tiên.

Bạch Nham thấy tình thế hỗn loạn cũng không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm Cự Khuyết ra tay giúp Minh Dục cản hai con rối binh.

Minh Dục nhìn hắn một cái, tuy không nhận ra hắn nhưng nhìn đạo bào trên người hắn nghĩ là đồng đạo nên chỉ nói một câu:“Đa tạ.”

Con rối binh cực kỳ khó giết, Bạch Nham chỉ có thể kiềm chế chúng nó mà thôi.

Mà Bạch Nham đột nhiên xuất hiện rõ ràng làm cho cả thế cục trở nên càng thêm khó lường.

Lục cô nương nhẹ nhàng liếc Bạch Nham một cái, không thèm quan tâm đến hắn, nói với Phong Cơ:“Lão yêu bà, giao Tinh nguyên cùng Hỏa Vân Thần Đan của Quỷ mẫu ra đây, ta sẽ coi như ngươi chưa bao giờ tới Phong Đô, chúng ta vẫn như trước nước giếng không phạm nước sông.”

Phong Cơ ngàn năm đạo hạnh, nhìn qua trẻ hơn Lục cô nương rất nhiều, thậm chí còn trẻ trung xinh đẹp hơn bốn đệ tử của bà ta, đúng là càng tu càng tinh. Bà ta đối với đề nghị của Lục cô nương chỉ cười nhạt, nói:“Hừ, ngươi nói thật đơn giản. Hiện tại Hỏa Vân Thần Đan là của ta, Tinh nguyên Quỷ mẫu cũng bị ta nuốt vào bụng, chỉ bằng ngươi có thể làm gì được? Chớ nói hiện tại con rối binh cũng sắp bị đạo sĩ này dùng thiên lôi diệt sạch, cho dù không có bọn chúng tự cho là thông minh xông vào đây làm loạn, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi cùng con rối binh sao?”

Lục cô nương cũng không giận không gấp, dường như rất tự tin, nói:“Ngươi đã muốn chết như vậy, tự mình đưa lên cửa thì cũng đừng trách ta xuống tay độc ác.” Lập tức giơ tay lên, đa số yêu ma như hổ rình mồi xung quanh đồng loạt xông lên, lao về phía Phong Cơ.

Phong Cơ đi vào Phong Đô cũng dẫn theo không ít tay sai, vốn đại đa số yêu ma vây quanh bốn phía là nghe Lục cô nương chỉ huy, nhưng một bộ phận là vâng mệnh Phong Cơ. Cái gọi là địch bất động ta bất động, giờ địch triển khai thế công chúng nó cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, lập tức gia nhập hỗn chiến. Không bao lâu đủ tiếng quỷ khóc cùng sói hú dậy lên bốn phía, máu tanh cùng yêu khí bốc lên tận trời.

Giống như Phong Cơ đã nói, đạo hạnh của bà ta vốn cao hơn tất cả yêu ma nơi này, huống chi trong cơ thể bà ta còn có Hỏa Vân Thần Đan cùng tinh nguyên của Quỷ mẫu, muốn giết bà ta khó như lên trời. Đám yêu ma lao vào tấn công ngay cả góc áo của bà ta còn chưa chạm được đã bị roi mây của Phong Cơ đánh cho tan thành mây khói.

Cũng khó trách đám yêu ma bao gồm cả Lục cô nương không thèm để ý tới Bạch Nham và Minh Dục, đối mặt với kẻ địch mạnh như Phong Cơ, làm sao còn có tâm tư quan tâm đến hai người bọn họ.

Bên này yêu ma đang hỗn chiến, bên kia Thất Tinh Thiên Lôi Trận bỗng nhiên ngừng lại, trong khu rừng u tối bỗng ngập tràn ánh trăng, ánh trăng đỏ tươi, quỷ dị mà kì mĩ, làm cho Bạch Nham cùng Minh Dục đều ngẩn người. Là Trăng Máu, là Trăng Máu tròn như cái mâm.

Thế gian mỗi lần gặp tai ương tất có điềm báo trước, Trăng Máu chính là điềm báo trước, điềm báo trước nguy hiểm nhất.

[*'>Thị sát: thị – ham thích, thèm muốn; sát – giết

Mặt trăng to tròn sáng rõ, đỏ rực kỳ lạ, sau bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, bầu trời đêm đen như tơ lụa càng làm nổi bật vầng trăng máu này. Yêu khí sương đen bốn phía ở dưới ánh trăng dần dần trở nên trong suốt lắng đọng lại, cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Trong lòng Bạch Nham lộp bộp một tiếng, Trăng Máu là điềm báo đại hung, chẳng những có thể tăng yêu lực cho yêu ma mà còn có thể khơi ra bản tính khát máu của chúng nó, làm cho đám yêu ma quỷ quái đang điên cuồng chém giết trong hỗn chiến càng thêm điên cuồng càng thêm thô bạo.

Cách đó không xa, pháp quyết Thất Tinh Trận đã gần đến kết thúc, chỉ đợi xác con rối binh trong trận biến thành bụi bay đi là có thể thu trận.

Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn Trăng Máu rực rỡ, trong máu dường như có cái gì đang rục rịch không yên, hít sâu một hơi, giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát của nguyệt hoa, thật khiến người ta say mê.

Bảy người trong Thất Tinh Trận nhìn con rối bi