
bị thiên lôi đánh
chết hoặc bị thương, ngay cả đệ tử của Phong Cơ và bốn yêu quái Phong Đô cũng vô cùng chật vật. Hai đạo sĩ Huyền Tôn giáo cuối cùng cũng còn có
chút công lao.
Bạch Nham luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi:“Minh Dục đích thân đến, bày
Thất Tinh Trận, vì sao không dùng kính Côn Luân để chủ trận? Nếu mượn
thần lực của kính Côn Luân, muốn áp chế Phong Cơ chẳng phải sẽ dễ dàng
hơn sao?”
Chưởng quầy Ly nghe xong hơi gật đầu. Không sai, kính Côn Luân chính là
thần khí thượng cổ, bảo vật chấn sơn của Huyền Tôn giáo, so với phất
trần, bảo kiếm, pháp khí linh tinh của bọn họ mạnh hơn đâu chỉ trăm lần, vì sao Minh Dục không dùng? Bây giờ Huyền Tôn giáo đã có ba người mất
mạng, tình hình rất nguy nan, Minh Dục có kính Côn Luân trong tay vì sao còn do dự chưa dùng? Trừ phi…… kính Côn Luân không ở trong tay Minh
Dục?!
Bạch Nham và chưởng quầy Ly cho nhau một ánh mắt, thần khí thượng cổ
truyền lưu trong nhân gian chỉ có hai vật là kính Côn Luân và đá Vô Sắc
mà thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào thần lực của kính Côn Luân, đám
đạo sĩ Huyền Tôn giáo kia may ra còn một con đường sống, giờ xem ra, nếu không ra tay thì chỉ còn nước đứng nhìn Phong Cơ giết sạch đám người
còn lại.
Nhưng nếu chưởng quầy Ly cùng Bạch Nham ra tay, liên hợp với Minh Dục
vây công Phong Cơ không chỉ phần thắng không lớn mà Lục cô nương cũng sẽ được lợi. Cho dù bọn họ thắng cũng phải ứng phó với Lục cô nương, đến
lúc đó cũng vẫn là kiếp nạn khó tránh. Nếu không giúp, chỉ dựa vào Minh
Dục sao đấu lại được Phong Cơ?
Không đợi Bạch Nham và chưởng quầy Ly nghĩ ra diệu kế, Tòng Tố đã không
nhịn nổi, tự chạy ra khỏi kết giới của chưởng quầy Ly, đứng về phe đạo
sĩ Huyền Tôn giáo, giúp đỡ đám người Đường Phong đối phó với bốn đệ tử
của Phong Cơ.
Chưởng quầy Ly nhíu mày, tiểu tử Tòng Tố này là cái gì đầu thai vào vậy, ngay cả kết giới của nàng cũng không nhốt được hắn, Tòng Tố trong lúc
vô thức đã phá kết giới của nàng.
Bạch Nham cũng rất nghi ngờ, hỏi:“Vừa rồi nàng dùng kết giới nào?”
“Thiên Viên Cảnh.”
“Hả? Người thường sao thoát khỏi Thiên Viên Cảnh được……”
Chưởng quầy Ly nói:“Ai quan tâm hắn là thần thánh phương nào đầu thai linh thai, giờ không phải lúc nghiên cứu vấn đề này.”
Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trăng Máu vẫn tròn vạnh sáng
ngời, những đám mây dày chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu dần che ánh
sáng của Trăng Máu. Bạch Nham theo ánh mắt chưởng quầy Ly nhìn lên trời, trầm giọng nói:“Nàng nghĩ xem sắp xảy ra chuyện gì?”
“Thiên kiếp.” Chưởng quầy Ly đáp,“Cửu trọng vân che lấp mặt trời, không
phải phi thăng, binh giải[1'> thì chính là hồn bay phách tán. Xem ra Minh Dục biết thiên kiếp của hắn sắp đến nên cố ý tới đây tìm cái đệm lưng.
Ha, Phong Cơ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện này.”
“Nàng nghĩ Minh Dục có bao nhiêu phần thắng?”
“Thiên kiếp giáng xuống, Minh Dục phải chịu chín chín tám mươi mốt đạo
thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi đều đánh xuống chính chủ, lấy năng lực
của Phong Cơ có lẽ chịu đựng được. Nhưng dùng bà ta làm kẻ chết thay, ta thấy bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Minh Dục .”
Chưởng quầy Ly nhìn cửu trọng vân càng lúc càng dày, nghĩ rằng, thiên
lôi Thất Tinh Trận đưa tới không thể sánh bằng thiên lôi thiên kiếp hạ
xuống, Minh Dục đang chuẩn bị liều mạng, hắn nghĩ thật hay, vừa muốn trừ ma cho nhân gian vừa muốn đắc đạo phi thăng. Tiên nhân trên Cửu Trọng
Thiên kẻ nào chả giỏi âm mưu hơn pháp thuật, thì ra thật sự có người
muốn dựa vào loại biện pháp đầu cơ trục lợi này để phi thăng.
Bạch Nham giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của chưởng quầy Ly,
nói:“Nàng kệ nó đi, đối phó với Phong Cơ mới là chính sự, Minh Dục phi
thăng hay binh giải đều là tạo hóa của hắn.”
Cũng tốt, Lôi Hỏa thiên kiếp lợi hại hơn Thất Tinh Trận, Phong Cơ dù có
là đại yêu quái yêu lực mạnh mẽ cũng nhất định hao tổn nhiều nguyên khí, chưởng quầy Ly đương nhiên vui vẻ đứng bàng quan. Nhẹ nhàng liếc mắt
nhìn Lục cô nương đứng dưới gốc cây đại thụ. Bà ta cũng có suy nghĩ
giống chưởng quầy Ly, cứ để Lôi Hỏa thiên kiếp giáng xuống, đúng là bớt
lo lại tiết kiệm sức.
Bạch Nham và chưởng quầy Ly ung dung đếm thiên lôi, nhìn lão đạo Minh
Dục kia dùng mọi chiêu thức cuốn lấy Phong Cơ khiến bà ta dính không ít
thiên lôi. Phong Cơ tức giận đến mức liên tục ra sát chiêu, Minh Dục dù
có Phong Cơ thay hắn chắn thiên lôi cũng bị yêu thuật của Phong Cơ làm
bị thương không nhẹ.
Chưởng quầy Ly không khỏi thở dài:“Ta thấy khả năng quấn quýt làm phiền của lão đạo sĩ Huyền Tôn giáo này thật không vừa.”
“Nàng thật sự xem náo nhiệt đấy à?” Bạch Nham cười khổ hai tiếng, nói,“Đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?”
“Cái này phải xem sự lợi hại của huynh.” Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham
một cái, khóe môi hơi nhếch lên. Vừa rồi không có chút chắc chắn nào,
giờ lại giống như vô cùng tự tin.
“Ta?”
“Ừ,” Chưởng quầy Ly nói,“Nếu huynh có khả năng quấn quýt làm phiền người ta bằng một nửa Minh Dục kia là sẽ thành công.”
“Hả??”
“Huynh thu hút sự chú ý của Lục cô nương là được.”
Nhìn bộ dáng chưởng quầy