
được, vì thế nói:“Muốn vào
Phong Đô, nếu pháp lực không đủ thì phải chờ trăng lên đỉnh chiếu ra con đường,
nếu pháp lực đủ mạnh, cây này cũng không có lý do gì ngăn cản không cho vào. Đi
thôi.”
Dứt lời, Vân Nhai kéo cánh tay
Dung Tử Du đẩy hắn vào con đường ẩn trong hốc cây, Bạch Doanh Chi lập tức đuổi
theo.
Sau khi vào Phong Đô, yêu, ma,
quỷ, người đi tới đi lui trên trên ngã tư đường âm trầm cổ xưa nhìn thấy Vân
Nhai đều dạt sang một bên, cung kính chờ bọn họ đi qua, điều này làm cho Bạch
Doanh Chi và Dung Tử Du đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ sợ Vân Nhai vậy sao?
Vân Nhai dẫn bọn họ đến cửa
hàng nhỏ của Lục cô nương, Lục cô nương đã chờ sẵn ở cửa nghênh đón bọn họ.
“Đế Quân.” Lục cô nương cúi đầu
hạ người với Vân Nhai, đưa một ly rượu nhỏ đến trước mặt Vân Nhai.
Vân Nhai cười cười:“Bà thật
thông minh.” Tiếp nhận chén rượu đưa cho Dung Tử Du,“Uống hết đi.”
Dung Tử Du nhìn bà già “Lục cô
nương”, lại nhìn chén rượu trong tay Vân Nhai, trong lòng hồi hộp, uống xong
liệu hắn có toi đời luôn không? Cũng không đúng, cái tên không biết là người
hay là quỷ kia nếu muốn hắn chết thì rất dễ dàng, không cần dùng chén rượu độc
hại hắn.
Rốt cục vẫn cầm lấy chén rượu
ngửa đầu uống cạn.
Lục cô nương nhìn Dung Tử Du
than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì.
Vân Nhai nhìn về phía Lục cô
nương nói:“Bà đã là chủ nhân của Phong Đô, cũng đừng ở lại cửa hàng nhỏ này
nữa, Tương Đình mặc dù không xa hoa như Thiên cung nhưng cũng thoải mái như
Hoàng cung.”
Tương Đình là trung tâm Phong
Đô, một trạch viện xa xỉ lộng lẫy có thể so với Hoàng cung đại nội, nhưng huyền
diệu trong đó Hoàng cung không thể sánh bằng. Đó từng là nơi ở Quỷ mẫu Hỏa
linh, là nơi ở của chủ nhân Phong Đô.
Lục cô nương cười cười, nói:“Đa
tạ Đế Quân ân điển, nhưng Tương Đình là nơi ở của sư phụ, Lục Dung không dám ở.”
“Không có gì mà dám hay không,
Sí Hoàng thoát khỏi phong ấn cũng đã nhiều năm, đến nay vẫn không về Phong Đô
bà còn không biết là ý sao? Bà cũng coi như có hiếu tâm, hắn sẽ không trách
bà.” Vân Nhai nói,“Bà mà còn tiếp tục ở lại đây, ta đến đây không tìm thấy chỗ
nào thoải để mà ngồi một chút, là cố tình đuổi ta đi sao?”
“Lục Dung không dám.”
“Vậy chuyển đến Tương Đình.”
Vân Nhai đã cố ý nói như vậy,
Lục cô nương cũng không dám tiếp tục trái ý hắn, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Bạch Doanh Chi và Dung Tử Du
đều không hiểu.
Vân Nhai đưa Dung Tử Du đến
Tháp Linh Lung, chỉ nói với hắn:“Sau khi ngươi đi vào, chỉ cần niệm tên Bạch
Nham là được, không được nghĩ lung tung, bằng không nếu chết ở trong đó ta cũng
không cứu được ngươi. Ta và Long tam công chúa không thể vào cùng ngươi, tự
giải quyết cho tốt. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi.”
Dung Tử Du có chút sợ hãi nhưng
phần nhiều là hưng phấn, hắn rất hồi hộp lại rất ngạc nhiên, hắn không biết
trong Tháp Linh Lung có cái gì, cũng không biết vì sao Vân Nhai muốn dẫn hắn
tới nơi này, nhưng hắn có một ý muốn rất mãnh liệt trong đầu, hắn nhất định
phải vào xem.
Bạch Doanh Chi nhìn Dung Tử Du
từng bước đi vào màn sương mù dày đặc đến khi không còn thấy bóng người, trong
lòng có chút lo lắng. Tháp Linh Lung, lửa Vô Sinh, mặc dù không thể làm cho hắn
nhớ ra, nhưng có thể cho hắn biết rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì.
“Đi thôi, hơn hai ngàn năm trí
nhớ của Bạch Nham muốn xem hết ít nhất cũng cần một canh giờ, chúng ta nghỉ
ngơi một chút.” Vân Nhai dứt lời xoay người bước đi.
Bạch Doanh Chi muốn ở lại đây
chờ, nàng không yên tâm. Nhưng đây là lần đầu nàng đến Phong Đô, lạ nước lạ
cái, xung quanh lại vô cùng âm trầm khủng bố, Vân Nhai cứ vậy mà ném nàng ở đây
thì nàng thật sự không biết phải làm sao, không kịp nghĩ nhiều, nàng vẫn chọn
đi theo Vân Nhai.
“Chúng ta đi đâu?”
“Bất Quy Lâu.” Không đợi Bạch
Doanh Chi hỏi, Vân Nhai lại nói,“Rượu ở đó không tồi.”
Đến Bất Quy Lâu, yêu ma quỷ
quái bên trong vừa thấy Vân Nhai lập tức thối lui, chỉ trong nháy mắt Bất Quy
Lâu đã trống không, chỉ còn lại Bạch Doanh Chi và Vân Nhai.
Bạch Doanh Chi cảm thấy có chút
không thoải mái, nàng tuy là công chúa Long tộc thân phận cao quý, nhưng cũng
chưa bao giờ khiến người ta nhượng bộ lui binh tới mức này.
“Bọn họ vì sao đều sợ ngươi,
trốn ngươi vậy?”
“Bởi vì bọn họ không muốn
chết.” Vân Nhai đáp đơn giản lại làm cho Bạch Doanh Chi run lên, cũng đúng, sao
nàng có thể quên Vân Nhai là ma, còn đứng đầu Ma giới, ai không sợ hắn chư?
Vân Nhai tự mình đến sau quầy
mở một vò rượu, Bạch Doanh Chi nhìn động tác của hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn
biến thành tiểu nhị rồi.
“Nơi này vì sao lại tên là Bất
Quy Lâu?” Bạch Doanh Chi thuận miệng hỏi.
Động tác mở rượu của Vân Nhai
vẫn không dừng lại, đáp:“Bởi vì vào quá một ngày sẽ không ra được.”
“Vì sao?”
“Cho dù thần ma hay là người
phàm đều có tham vọng, làm đạt được tứ đại giai không* sẽ đã bị dụ dỗ, mê hoặc.
Bất Quy Lâu này chính là điểm về cuối cùng, làm cho người ta không thể tự kềm
chế sa vào, hồn phách khó có thể thoát khỏi.”
[*'>Tứ
Đại Giai Không: thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phậ