
đến núi Bình Đỉnh.
Bạch Nham ở phủ Huyền Thanh đợi
hai ngày, mới chờ được Ly Du Dao trở về.
Khi Du Dao trở về, Bạch Nham đang ngủ trưa
cùng rồng con. Thằng nhóc này còn thích ngủ hơn mẹ nó, cũng không biết là bởi
vì còn quá nhỏ hay do Bạch Nham liều lĩnh mang nó ra khỏi Đông Hải làm nó không
thoải mái.
Bạch Nham lấy ngón tay vuốt lên
vảy dọc theo sống lưng con, liên thanh thở dài:“Thằng nhóc con, nếu có nửa phần
giống mẹ con, mẹ con cũng sẽ không bỏ rơi cha con ta chạy về nhà mẹ đẻ. Phụ
thân mặc dù thương con, nhưng con không thể để phụ thân mất vợ chứ? Ngoan
ngoãn, chờ mẹ con về nhất định phải ngoan nhé, mẹ con vui vẻ, cha con ta mới có
ngày tháng tốt đẹp.”
Du Dao ở cửa nghe thấy Bạch Nham nói
vậy, nghĩ rằng tám chín phần mười là hắn cố ý nói cho nàng nghe. Thật ra nàng
cũng không biết mình giận hắn hay giận chính mình. Nàng chẳng qua là nhất thời
khó thở mới chạy về, muốn nàng thật sự cả đời không để ý tới hắn, nàng không hạ
quyết tâm được.
Thở dài đẩy cửa mà vào, Bạch
Nham vô cùng nhanh chóng vọt đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng, đề phòng
nàng vung tay áo lại chạy mất tăm.
“Du Dao,” Bạch Nham chui đầu
vào gáy nàng,“Còn tức giận sao?”
“...... Tức giận có tác dụng
sao?”
“Nếu nàng thực không thích,
bằng không ta thi pháp biến nó thành Huyền Điểu nhé.”
“Chàng dám động vào con ta thử
xem?!” Du Dao bị đề
nghị kì lại của Bạch Nham dọa cho nhảy dựng. Đứa bé nhỏ như vậy, sao chịu được
pháp thuật của hắn! Ngay sau đó nàng nghe thấy Bạch Nham khẽ cười mới phát hiện
hắn cố ý lừa nàng.
Lại thở dài, Du Dao nhíu mày nhìn rồng con da lông
ngắn bọc trong chăn nằm trên giường, hỏi:“Nó là con trai hay là con gái?”
Bạch Nham thật sự không nín
được, cười nói:“Là con trai, là con trai, con trai chúng ta.”
Ly Du Dao đi đến bên giường ngồi xuống,
đưa tay nhẹ nhàng vén lên một chút chăn lông, rồng con bỗng nhiên tỉnh, mở mắt
nhìn nàng. Đôi mắt màu rất sáng, mở to mắt nhìn, phát ra hai tiếng “Anh anh”,
Ly Du Dao có chút lo lắng hỏi Bạch Nham:“Là ta không cẩn thận đánh thức con,
cho nên con không vui sao?”
Bạch Nham cười nói:“Sao nàng
không nghĩ rằng con đang gọi mẫu thân?” Không để Du Dao ngồi xuống, một tay ôm eo nàng,
một tay ôm con, hắn có thể cảm giác được rồng con lớn hơn một chút, cũng nặng
hơn một chút, nhưng nó vẫn rất nhỏ, một tay Bạch Nham cũng đủ ôm.
Ôm đứa bé đến trước mặt Du Dao,
nàng bỗng nhiên nhớ tới có một lần Bạch Nham hóa thành nguyên hình chọc nàng
vui vẻ, cũng là một con rồng nhỏ như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy rất đáng yêu,
sao con nàng sinh, nàng lại không vui chứ?
Du Dao vươn tay chỉ định sờ nó một
chút, nhưng nhìn con bé xíu trong lòng đột nhiên thoải mái, nó thật sự không
giống nàng chút xíu nào.
Thằng nhóc kia chớp mắt mấy
cái, tự chui ra khỏi chăn lông một chút, dùng sừng rồng cọ cọ lên ngón tay Du
Dao, lại làm Du Dao kinh
ngạc. Bạch Nham nhìn vậy cảm thấy vui mừng, nhóc con không tệ, quả nhiên biết
cách lấy lòng Du Dao giống hắn.
Tay Du Dao còn sững lại giữa
không trung, đầu rồng con nhích ra ngoài một tẹo, trượt ra khỏi lòng bàn tay
Bạch Nham, Du Dao vội đưa
tay đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Móng vuốt nhỏ gãi gãi trong lòng bàn
tay nàng ngứa ngứa, cảm giác rất kỳ lạ.
“Ngoan ngoãn.” Du Dao khẽ dỗ dành, lúc này mới có
chút bộ dáng người làm mẹ.
Bạch Nham thỏa mãn ôm Du Dao,
nhìn con của bọn họ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
“Bạch Nham, hình như con lớn
hơn một chút phải không?” Du Dao ôm rồng con hỏi.
“Ư, dài thêm được hai đốt ngón
tay.”
“Lớn nhanh vậy sao?” Du
Dao mới rời
khỏi bọn họ hai ngày mà thôi, con nàng đã lớn nhanh như vậy.
Bạch Nham cười nói:“Là nên lớn
nhanh một chút, nàng xem, con bây giờ còn rất nhỏ.”
Sau lại nghe Bạch Nham kể khi
hắn, Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi mới ra đời ước chừng phải lớn gấp đôi
thằng nhóc này. Bởi vì bọn họ đều ở trong bụng mẫu thân năm năm, ở trong năm
năm, hiển nhiên rồng con là chưa đủ năm. Du Dao mỗi lần nghe Bạch Nham nói long
tộc bọn họ như thế này như thế kia, nàng liền ghen tỵ. Con nàng đều là “Long
tộc bọn họ”, nàng bỗng thành người ngoài?
Bạch Nham thật sự vô tội, lại
không thể tranh cãi với nàng, chỉ đành dỗ nàng.
Du Dao nói với hắn phán đoán
của dì Thúy, là vì hoàn cảnh mới khiến cho con bọn họ thành rồng.
Bạch Nham nghe xong cười quỷ
dị, nói:“Vậy chúng ta ở tại núi Bình Đỉnh, đứa sau chẳng phải sẽ là Huyền Điểu
sao? Như vậy nàng vui chưa?”
Mỗ Dạ: Hôm nay khách mời của
tiểu kịch trường 100 câu hỏi là hai vị nhân vật chính của 《 tây phố 》 : Bạch Nham và chưởng quầy Ly.
( vỗ tay )
001,
Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị tên đầy
đủ là?
Chưởng quầy Ly: Ly Du Dao
Bạch Nham: Bạch Nham
Mỗ Dạ: là tên thât sao?
Chưởng quầy Ly: đương nhiên.
Bạch Nham: Ừm. . . Người trong
giang hồ, ai mà chẳng có một hai biệt hiệu ~
Mỗ Dạ & Chưởng quầy Ly: ==!
002,
Mỗ Dạ: xin hỏi hai vị nghề
nghiệp cụ thể là?
Chưởng quầy Ly: chủ tiệm quan
tài.
Bạch Nham: đạo sĩ.
Mỗ Dạ: nghe nói đạo sĩ là người
xuất gia, không thể cưới vợ.
Bạch Nham: . . . Ta đang chờ
sắp xếp việc làm