
y đứng ở bên bờ, dường như không hề quan tâm đến chuyện Đỗ
Tuyền bị hai phi thi bao vây đang cố hết sức chống đỡ. Nàng đối mặt với
nữ Bạt, thản nhiên nói:“Ngươi đạo hạnh cao thâm, đã sớm nhập ma, cũng
không khác gì thần tiên, có thể tính được thiên mệnh chắc cũng đã sớm
tính ra mình sẽ gặp phải kiếp này. Chúng ta chẳng qua là giúp ngươi ứng
kiếp thôi, đáng tiếc một kiếp này ngươi nhất định độ không qua rồi.”
“Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn! Đạo hạnh của ta cao hơn ngươi rất
nhiều, một kiếp này nên là tử kiếp của ngươi mới đúng!” Nữ Bạt cuốn một
trận gió lạnh gào thét đánh về phía chưởng quầy Ly, giống như một chiếc
lưới khổng lồ hoàn toàn bao chưởng quầy Ly lại.
“Chưởng quầy!” Đỗ Tuyền ốc còn không mang nổi mình ốc, vốn định xin giúp đỡ từ chưởng quầy Ly, nhưng không ngờ chưởng quầy Ly đã bị một đám
sương đen nuốt mất.
Hai phi thi ôm ý định liều chết quyết tâm lấy mạng Đỗ Tuyền, mặc dù đạo
hạnh của Đỗ Tuyền cao nhưng còn chưa đến mức có thể lấy một địch hai phi thi liên thủ, hơn nữa hắn còn phải chống đỡ hồ nước này, quả thật là vô cùng gian nan. Hắn không giống Tòng Tố có pháp khí hộ thân, lại không
có bảo kiếm ngăn địch như Bạch Nham, giờ phút này hắn cũng như con thỏ
bị đói sói vây quanh, không có sức chống cự. Chỉ chốc lát sau, hắn đã
thương tích đầy mình, máu tươi chảy ròng ròng, mùi hôi quanh quẩn bên
mũi, móng vuốt sắc bén của phi thi thỉnh thoảng lại sượt qua người hắn,
mỗi lần đều khoét mất một mảng da thịt trên người, vô cùng đau đớn, mà
hắn đã sớm cố hết toàn lực né tránh nhưng luôn không tránh kịp.
Nữ Bạt vây chưởng quầy Ly trong đám sương đen của nó, chậm rãi ăn mòn
nàng, đợi nàng hiện ra nguyên hình sẽ đoạt lấy tinh nguyên của nàng để
bồi bổ nguyên khí cho nó.
Đám sương đen này càng lúc càng nhỏ, càng nhỏ càng chặt, nữ Bạt nghĩ
chưởng quầy Ly đạo hạnh còn thấp không thể chống cự nổi, vừa rồi chẳng
qua là khẩu xuất cuồng ngôn thôi. Lại thấy chỉ có hai người bọn họ đến,
mà không thấy Bạch Nham đã từng đả thương nó và tên hòa thượng khó chơi
kia, nó đã thả lỏng hơn một nửa cảnh giác. Giờ chưởng quầy Ly gần như
chưa kịp phản kháng đã bị nó nuốt vào bụng, nó lại càng không thèm để
bọn họ vào mắt.
Chưởng quầy Ly nhẩm tính trong lòng, thấy thời cơ đã đến, nương theo đám sương đen càng ngày càng chặt nàng cũng càng đến gần với chân thân
nguyên thần của nữ Bạt hơn. Nàng bỗng nhiên niệm quyết, hai tay vốn đang nắm chặt khi mở khi nắm, cả người cũng hóa thành một ngọn lửa màu vàng
hừng hực bốc cháy từ bên trong.
“A a a a a a!!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu của nữ Bạt thê lương kinh thiên động địa, lại khiến Đỗ Tuyền đang hoảng sợ nhẹ nhàng thở ra, may mà chưởng
quầy Ly không sao.
Nữ Bạt nhanh chóng ném chưởng quầy Ly từ trong đám sương đen ra ngoài
nhưng không còn kịp, xương nó đã bị thiêu đến xốp giòn, nếu không phải
nó có đạo hạnh sâu, khó bắt được nguyên thần thì giờ phút này đã sớm bị
đốt thành tro.
“Đạo hạnh của ta quả thật kém ngươi, đáng tiếc là ta biết tử huyệt của
ngươi ở đâu nhưng ngươi lại không biết tử huyệt của ta.” Chưởng quầy Ly
mỉm cười nói,“Cho nên trận chiến này ngươi thua chắc rồi.”
Lần đầu tiên Chưởng quầy Ly dấy lửa ở đáy hồ chẳng qua cũng chỉ là lửa
bình thường, nhưng ngọn lửa màu vàng dùng để đối phó với nữ Bạt lại là
Tam muội chân hỏa [1'>. Dù nữ Bạt lợi hại đến mức nào cũng không ngờ đến
chưởng quầy Ly có thể khống chế Tam muội chân hỏa, càng không thể ngờ
nàng lại có ngọn lửa thuần nhất trong trời đất này.
Đỗ Tuyền vốn là nên vui vẻ nhưng hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa, chỉ duy trì hình người thôi hắn cũng đã lực bất tòng tâm.
“Chưởng quầy, chưởng quầy, ta sắp không chịu nổi nữa rồi.” Đỗ Tuyền cầu cứu chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly nhìn về phía hắn, lại nhìn hồ nước. Quả nhiên, hồ nước lơ lửng giữa không trung đã dần hóa thành mưa phùn lâm râm rơi xuống biển
lửa của chưởng quầy Ly vang lên tiếng lách tách.
“Tiểu Tuyền, trốn vào hồ nước đi!”
“Hả?” Đỗ Tuyền kinh ngạc,“Nhưng nước đó……”
Hồ nước kia đã bị hơn mười cương thi làm ô nhiễm, không có bất cứ sinh
linh nào sống được trong đó. Huống chi Đỗ Tuyền vốn cực vì ghét những
nơi dơ bẩn, thậm chí là sợ hãi nơi dơ bẩn như vậy.
“Tiểu Tuyền, dù nước bẩn thế nào ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi mới là
chúa tể của nước, chỉ có ngươi mới có thể thanh lọc!” Trong tay Chưởng
quầy Ly bỗng xuất hiện một cái ống trúc nhỏ, bên trong là linh nguyên
của Đỗ Tuyền. Chưởng quầy Ly thả linh nguyên của hắn ra sau đó thổi một
hơi, linh nguyên kia lập tức được ngọn lửa màu vàng bao phủ. Chưởng quầy Ly vung tay lên ném quả cầu lửa màu vàng này cho Đỗ Tuyền.
Quả cầu lửa màu vàng giống như có mắt bay thẳng về phía Đỗ Tuyền. Một
phi thi vốn định bắt lấy hưởng thụ linh nguyên tinh thuần ngàn năm khó
được này, lại bị tầng lửa màu vàng bên ngoài thiêu nửa người, xương
trắng lập tức hóa thành tro, chỉ tiếc lửa này chưa đủ để thiêu cháy hoàn toàn phi thi.
Quả cầu lửa nhập vào thân thể Đỗ Tuyền, trong nháy mắt Đỗ Tuyền kêu thảm thiết một tiếng, cả người biến thành trong suốt. Mà ngọn lửa màu vàng
của chưởng q