
ới Bạch Nham sắc mặt cũng không tốt lắm, mày hơi hơi nhăn lại, thần thái trong mắt phức tạp khó hiểu, không biết là giận dữ hay
kinh ngạc.
“Lâu rồi không thấy, không ngờ muội chẳng thay đổi tẹo nào.” Bạch Nham cười nói.
“Còn huynh lại thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa muội đã không nhận ra
rồi.” Khẩu khí của nữ thần không tốt, trong lời nói ẩn chứa giận dữ và
châm biếm “Bộ dạng vừa già vừa xấu này của huynh là muốn cho ai xem?
Huynh cho rằng huynh già đi thì huynh chính là người phàm sao? Cũng
đúng, trước giờ huynh vẫn thích lừa mình dối người.”
Bạch Nham nghe nàng mắng mỏ châm chọc mình nhưng lại không tức giận chút nào, vẫn vui vẻ tươi cười. Dường như tất cả những cô gái có chút quan
hệ với Bạch Nham đều thích châm chọc hắn, giống như chưởng quầy Ly,
luôn dùng lời nói đả kích hắn.
“Thôi, huynh muốn làm gì thì làm.” Nữ thần nghĩ nghĩ lại hỏi,“Huynh tới
đây làm gì? Mấy trăm năm nay không phải huynh trốn bọn muội còn không
kịp sao? Sao lần này lại tự động tới cửa vậy?”
“Ta tới là muốn hỏi thăm muội một việc.”
“Hỏi thăm?” Nữ thần nghi ngờ nhìn hắn một cái, cười nói,“Kỳ lạ thật,
không phải phải huynh muốn làm người phàm sao? Nơi này của muội có gì
khiến huynh quan tâm vậy?”
“Doanh Chi.” Bạch Nham cắt đứt lời nàng, nói,“Nếu có thể tránh, huynh
tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc này có chuyện hệ trọng, muội nhất định
phải giúp huynh.”
Doanh Chi, đúng là tục danh của Hải thần nương nương Bột Hải, tam công
chúa Đông Hải. Trong tam giới rất ít người biết đến cái tên này, mà
người gọi nàng như vậy lại càng ít.
Chợt nghe Bạch Nham gọi tên nàng như vậy, Doanh Chi cứng đờ, dường như
trong nháy mắt nàng hơi khó khống chế tình cảm trào lên trong lòng.
“Hừ! Muội giúp huynh quá nhiều, mới……” Doanh Chi nói đến bên miệng lại
nghẹn về, ngược lại hỏi,“Có việc hỏi mau, hỏi xong thì đi nhanh.”
“Huynh muốn biết có phải Đông Hải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Muội không thấy gần đây thời tiết rất lạ sao? Không phát hiện có gì không ổn sao?”
Bạch Nham vừa nói như vậy, trong lòng Doanh Chi mới bắt đầu cảm thấy có
chút không ổn. Một năm trở lại đây thời tiết quanh Bột Hải càng ngày
càng khó khống chế, khi tốt khi xấu. Nếu nàng không tự mình thi pháp
khống chế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nàng vốn không để chuyện
này ở trong lòng, dù sao nàng cũng là hải thần Bột Hải, trời muốn mưa
muốn thổi gió còn phải xem tâm tình vũ sư thần gió. Hôm nay nghe Bạch
Nham hỏi như vậy, nàng mới bắt đầu cảm thấy thời tiết hôm nay dường như
biến hóa quá nhanh.
Về phần Đông Hải có phải cũng xảy ra tình trạng tương tự hay không,
Doanh Chi cũng không rõ lắm. Nàng rời khỏi Đông Hải đã ba trăm năm,
trong ba trăm năm này nàng chưa từng rời khỏi Bột Hải, hai nơi bình
thường cũng không liên hệ tin tức nhiều. Lần cuối nhìn thấy cha và anh
là ở Ngọc Kinh tham kiến Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu.
“Huynh nghe nói được gì sao?” Doanh Chi hỏi.
Bạch Nham lắc đầu, nói:“Không phải đơn giản là nghe nói, mà là gặp.”
Bạch Nham kể sơ lược những việc lạ gần đây cho Doanh Chi, lược bớt
chuyện chưởng quầy Ly, bọn họ từng giao đấu với Thiên Khê và Vân Nhai,
lại nói,“Muội biết huynh không thể sử dụng pháp thuật quá lớn, rất nhiều chuyện cũng không tiện nhúng tay. Huynh tới là muốn hỏi thăm muội chút
chuyện, muội không biết vậy coi như huynh đến cảnh báo muội, muội sai
người về Đông Hải một chuyến đi.”
“Thục cách Bột Hải và Đông Hải khá xa, có lẽ là huynh lo lắng quá nhiều thôi?”
“Cửu Châu tuy lớn nhưng cũng rút giây động rừng, huống chi quần ma đột
nhiên nổi dậy tất sẽ có đại loạn, chỉ sợ Đông Hải cũng khó có thể chỉ lo thân mình.” Bạch Nham nói.
“Đã biết, huynh đi đi.” Doanh Chi gật gật đầu nói,“Nếu có thể điều tra ra cái gì, muội sẽ nghĩ cách thông báo cho huynh.”
Bạch Nham còn định nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra miệng, không nói lời từ biệt đã đi luôn.
Chuyện tới thật đúng dịp. Bạch Nham vừa từ Bột Hải trở lại tiệm quan tài phiền toái đã tới cửa.
“Vị đại nhân này, chưởng quầy nhà ta thật sự không ở trong thành.” Bạch Nham còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng Đỗ Tuyền.
“Vậy có phải nơi này còn có một đạo trưởng đạo hiệu Bạch Nham không? Xin mời đạo trưởng ra đây?” Khách đến hỏi.
“Bổn tiệm quả thật có vị đạo trưởng Bạch Nham, nhưng đạo trưởng Bạch
Nham cũng không phải người làm trong tiệm, có tới hay không cũng phải
tùy vào ngài ấy, chuyện này không ai dám khẳng định. Hơn nữa đạo trưởng
Bạch Nham là người tu đạo, không bị phàm trần thế tục ràng buộc, trong khi chúng ta nói
chuyện này biết đâu ngài ấy đã chạy tới núi Vũ Di rồi ấy chứ.”
“Nếu vậy, ta đây sẽ không quấy rầy, nơi này có tấm thiệp mời, đại nhân
nhà ta mở tiệc chiêu đãi ông chủ tiệm, giờ Tuất sơ khắc (từ 7 giờ đến 9
giờ tối) hôm nay, Hồng Hồ sơn trang ngoài thành.” Khách đến để lại thiệp mời rồi rời đi.
Bạch Nham nhìn người đi xa, mới đi vào tiệm, hỏi Đỗ Tuyền rõ ràng mọi chuyện.
“Lão đạo? Sao ngươi đã về rồi?” Đỗ Tuyền tiễn bước vị khác phiền toái kia
mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạch Nham bước vào trong tiệm.
“Vừa