
lực có thể đổi một công ty khác
không phải sao?
Kiều Nhu trở lại bàn làm việc, liền nhìn bộ bó
hoa hồng để trước bàn, cô tính tiện tay ném vào thùng rác luôn, nhưng
động tác của cô ngưng lại, bởi vì cô thấy hoa hồng dùng hai ngàn nguyên
để gấp. Nhiều đóa {Hoa hồng màu tím}, nếu như nhìn không kỹ, chỉ tưởng
rằng giấy thường mà thôi.
"Thật lãng phí." Cô dĩ nhiên biết bó hoa hồng này là ai đưa, người đàn ông này đã theo đuổi cô gần một tháng, thật nhàm chán.
Đem hoa hồng tháo xuống, sau đó mở ra, cô sắp từng tờ tiền trước mắt mình.
Vào lúc này, điện thoại vang lên, "A lô, máy tính Tân thị xin nghe."
"Kiều Nhu sao?"
"Tất nhiên, nếu không anh cho rằng là ai!" Lời của cô mặc dù không khách
khí, nhưng đầu dây bên kia, anh vẫn nghe được tâm tình của cô không tệ.
"Kiều Nhu, hôm nay tôi tặng quà cho cô cô vui chứ?"
"Dĩ nhiên!" Cô gật đầu, "Hai vạn tiền mặt trước mặt tôi, không vui mới là
lạ?" Cô không phải điên, đem tiền cất vào trong túi của mình, "Chỉ là
lần sau anh trực tiếp cầm tiền tới, đừng dùng phương thức này."
"Kiều Nhu, cô không cảm thấy lãng mạn sao?"
"Vậy sao?" Kiều Nhu cười lạnh, "Tôi chỉ sợ tiền gấp quá nhăn, người ta cho rằng đó là tiền giả nên không muốn nhận."
"Tâm tình em tốt như vậy, tan việc anh đón em đi xem phim."
"Tốt." Coi như không đồng ý nhưng người ta đã dùng hai vạn rồi, cô không theo hắn không được.
"Có thật không?"
Tô Chí Xuyên mừng rỡ, Kiều Nhu lần đầu tiên nhận lời anh.
"Dĩ nhiên, anh tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tôi nói trước xem phim xong anh phải đưa tôi về nhà, không được lưu lại bên ngoài."
"Được, được, chỉ cần em đồng ý đi xem phim với tôi, thì cái gì cũng được."
"Cả tài sản của anh đều cho tôi sao?"
"Cái này. . . . . ." Tô Chí Xuyên suy nghĩ, "Trừ khi em đồng ý làm bà xã của anh, anh mới cho em được, dù sao cũng phải lưu lại một chút cho vợ và
đứa con."
"Vậy thì thôi! Thứ nhất, tôi không muốn kết hôn. Thứ hai, gả cho anh chắc chắc sẽ không hạnh phúc."
"Tại sao? Lời em nói thật không công bằng với anh, tại sao em nói gả cho anh sẽ không hạnh phúc?" Chưa gì hết đã buộc tội anh, này vô luận như thế
nào anh đều không thể tiếp nhận.
"Bởi vì anh quá hoa tâm (phong
lưu). Tôi năm giờ tan việc, mời anh đứng trước cửa chờ tôi, tôi ở trước
cửa không thấy anh lập tức rời đi."
--- ------ -----
"Ái Toa đâu?"
Mười hai giờ Tân Tấn trở lại công ty, không thấy Ái Toa đâu, anh phát hiện
chỉ cần là buổi trưa, anh sẽ không thấy bóng dáng của Ái Toa.
"Hỏi tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cho là tôi đem cô ấy giấu đi sao?" Trang
Duy An không vui nói. Từ ngày đó Tân Tấn không nghe lời khuyên của hắn,
hắn liền cảm thấy nổi giận.
"Tôi không cho rằng cậu đem cô ấy giấu đi, tôi chỉ là muốn hỏi cậu có nhìn thấy cô ấy đâu không."
"Có!" Hắn gật đầu, Ái Toa mới vừa rồi đi ngang qua tôi.
"Cô ấy đi đâu?" Anh lo lắng hỏi, chỉ cần anh không thấy cô, tâm trạng của anh liền hốt hoảng.
"Đi ra ngoài."
"Tôi dĩ nhiên biết Ái Toa đi ra ngoài, tôi hỏi cô ấy đi nơi nào." Tân Tấn thấy thái độ Trang Duy An liền không vui.
Anh biết anh đặt câu hỏi với Trang Duy An, sẽ nhận được một câu trả lời
không có từ anh ta, bởi vì cậu ấy cho rằng Ái Toa chính là gián điệp,
cậu ta muốn đuổi Ái Toa đi, thế nhưng bị anh cự tuyệt.
"Tôi mới vừa rồi thấy cô ấy qua đường, chắc là tới cửa hàng đối diện mua đồ."
Biết địa phương Ái Toa đi, Tân Tấn liền rời khỏi công ty.
--- ------ --------
Cửa hàng sủng vật thú cưng
"Tiểu thư, tôi phát hiện cô ngày ngày đều tới nơi này, nhìn mỗi con chó săn
MiG, cô rất thích nó có muốn mang nó về hay không, nó là con chó cái,
rất ôn thuần cũng rất dễ dạy bảo."
Bà chủ khuôn mặt tươi cười
nghênh đón khách, "Con MiG này nó rất đẹp, mà lại đáng yêu, có không ít
khách nhân đều hỏi thăm giá tiền của con MiG này."
"Tôi tin."
Không sai, nó rất đáng yêu đương nhiên có nhiều người giành mua.
Ai Toa đem con chó ôm vào trong ngực vuốt ve đầu nó, trêu chọc nó, cô thấy chó con vươn cái lưỡi ra liếm ngón tay cô.
"Cô ngại giá tiền quá cao à? Tôi xem con chó này rất thích cô, nếu không cô nói đi cô tính mua bao nhiêu, được thì tôi sẽ bán cho cô, chỉ là cô đi
ra ngoài đừng nói cho người ta biết tôi bán cho cô giá đó."
"Không, tiền không là vấn đề, chỉ là. . . . . ." Ái Toa chần chờ, "Tôi không
thích hợp nuôi chó." Cô sắp cận kề cái chết, cô không thích hợp nuôi
chó, bởi vì cô làm sao biết mình có thể nuôi nó bao lâu.
Nếu cô làm nhiệm vụ thất bại, vậy nó thì sao?
Cô là một người độc lập, nếu nhiều hơn một người, sẽ làm cho cô càng nhớ thương hơn mà thôi.
"Như vậy. . . . . ."
"Ta chỉ muốn mỗi ngày đều tới nơi này xem nó một chút là được."
"Nó ngày kia sẽ được người khác mua." Bà chủ nói thật.
"Vậy bà chủ có thể nói cho tôi biết ai là chủ nhân của nó, có chăm sóc tốt
cho nó không?." Ái Toa liền nhìn xuống đồng hồ, "Tôi phải trở về công
ty."
Đem đem chó con thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi. Đem đem chó con thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi.
Sau khi Ái Toa rời đi, có một đôi mẹ con đi vào.
"Mẹ, con chó này th