
Tháng tư là một tháng rất được ưa thích, vì nó không quá lạnh, cũng không quá
nóng. Hôm nay khí trời lại rất tốt, ánh nắng rất tươi sáng, nhưng tâm tình của
Cố An Nhiên thì không được tốt, bản thiết kế mới trình lên ngày hôm qua đến
buổi sáng hôm nay thì bị trả về, nguyên nhân thì không có, vì vị Tổng giám tích
chữ như vàng kia chỉ nói một chữ, “đổi!” Nhưng đến tột cùng là phải đổi chỗ nào,
làm sao đổi, thì lại không nói gì.
Cố An Nhiên có chút nhục chí để cây viết
cùng bản vẽ trong tay xuống, cô đem hai tay ấn lấy huyệt Thái Dương rồi dựa vào
lưng ghế dựa ở phía sau.
Vào lúc này điện thoại ở trên bàn vang lên, cầm lấy
điện thoại di động, nhìn hàng chữ hiện lên trên màn ảnh, chân mày cô càng nhíu
chặt, cú điện thoại này cô thật không muốn nghe, nhưng không nghe cũng phải
nghe.
Hít sâu một hơi, lúc này Cố An Nhiên mới ấn nút nghe trên điện thoại di
động, rồi nói “Mẹ.”
“Buổi tối ở phòng cà phê trên lầu một của tiệm cơm Đại
Thành, bàn số hai, Lâm An Kiệt, nam, 31 tuổi, tốt nghiệp đại học khoa chính quy,
là nhân viên công vụ, có nhà có xe, người cao 1m73, không có ham mê xấu, không
hút thuốc lá, không uống rượu. Buổi tối bảy giờ, con đi qua đó gặp mặt cậu ta,
cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Lâm Tiểu Phân nói một hơi xong, giọng điệu rất
nhanh, cơ hồ là không ngừng lại.
“Mẹ! . . . . . .” Cố An Nhiên kêu lớn ở âm
cuối, cô thật sắp bị mẹ đánh bại, một tuần có bảy ngày, mỗi ngày là một cuộc gặp
mặt, cơ hồ là không có gián đoạn, cô thật sự không biết mẹ cô rốt cuộc từ đâu mà
tìm được nhiều ‘ hàng ’như vậy!
“An Nhiên!” Lâm Tiểu Phân thở dài, không ai
hiểu con bằng mẹ, bà biết mình phải làm căng với cô một chút, “Con năm nay 28
tuổi rồi, không phải là 18 tuổi, con gái có được mấy năm thanh xuân đâu, hiện
tại còn có thể được lựa chọn, nếu như sang năm, đoán chừng là người khác chọn
con, mẹ cũng sắp sáu mươi rồi, mà ta còn phải chờ con kết hôn sinh con để thừa
dịp mình còn không hồ đồ, có thời gian giúp con giữ cháu, con mà còn kéo dài
nữa, ta sẽ thật sự ôm không nổi cháu, hơn nữa. . . .”
Cố An Nhiên vô lực mà
nghe, những lời này của mẹ nhắm mắt lại cô cũng có thể đọc làu làu, mỗi ngày đều
nói mấy lần với cô, thật sự là không muốn nhớ cũng rất khó. Cắt đứt luận điệu cũ
rích nhai đi nhai lại của mẹ…, “Mẹ, bảy giờ phải không, con sẽ đến đúng
giờ.”
“Ừ, sau khi tan sở đi vào nhà vệ sinh cố gắng trang điểm lại, vì đối
tượng của lần này của con là bác Trương giới thiệu, điều kiện nhân phẩm cũng
không tệ, thích hợp hơn hai người lần trước a!” Lâm Tiểu Phân vẫn không quên dặn
dò con gái.
“Được được, con biết rồi, mẹ, con còn có bản vẽ chưa có vẽ xong,
con cúp máy trước đây, buổi tối con sẽ qua đó đúng giờ, yên tâm đi.” Nói xong
liền vội vàng cúp điện thoại. Thở dài một hơi, để hô hấp bình thường lại, điện
thoại đang nắm trong tay vẫn còn nóng thì lại vang lên lần nữa, Cố An Nhiên rất
không có tiền đồ giật mình sợ hết hồn, nhìn số điện thoại gọi tới, liền đón lên,
giọng nói rất không vui: “Mi đừng nói cho ta biết mi gọi điện thoại tới đây cũng
vì muốn ta đi xem mắt nhé!”
“An Nhiên, chúc mừng ta đi, ta sẽ kết hôn!” bên
kia điện thoại An Nhiên bạn thân kiêm bạn học chung đại học với cô, Lâm Lệ lớn
tiếng tuyên bố.
Cố An Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì kịp phản ứng, chế
nhạo nói: “Trình Tường nhà của mi rốt cuộc cũng chịu cưới mi xuất giá rồi à!”
Trình Tường là bạn học chung đại học của hai người, ban đầu lúc Lâm Lệ mới vừa
vào cửa trường đã tự say mê người ta, sau đó mất sức của chín trâu hai hổ mới
kéo được tên kia vào tay, tính thời gian, hai người cứ dây dưa từ khi đó đến bây
giờ đã 10 năm.
“Ừ, ngày mai đi chọn áo cưới, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, mi
nhớ ngày năm tháng sau phải có thời gian xin nghỉ, vì ngày đó mi phải làm phụ
dâu của ta đó.”
“Gấp như vậy!” Tính toán thời gian, cũng còn không tới một
tháng.
“Cái kia. . . . . . Ta có thai, trong nhà Trình Tường mê tín, nên
tháng sau đúng lúc là nông lịch tháng tư, nếu tháng tư không kết hôn thì phải
đợi đến nông lịch tháng tám, ta bây giờ làm sao có thể đợi được a, đến lúc đó
bụng đã lớn lên rồi.”
“Mi có!” An Nhiên bỗng dưng tăng cao âm lượng.
“Ai
nha, mi nhỏ tiếng một chút.” Lâm Lệ giận dỗi trách cứ, hiện tại cô là phụ nữ có
thai đó, không chịu nổi hù dọa đâu.
An Nhiên có chút cảm khái nói: “Làm sao
chỉ chớp mắt là mi đã muốn làm mẹ rồi.”
“Đúng vậy a, ta cũng muốn làm mẹ rồi,
mi còn không biết nắm chặt cơ hội nữa, khoan nói đến chuyện kết hôn, mi còn
không kiếm người để nói yêu thương đi.” Lâm Lệ nói,
Thật ra thì về cái vấn đề
này, nhỏ này đã nói với mình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mình thì sao,
một chữ cũng nghe không lọt nữa, vẫn cứ sống độc thân một mình, từ khi tốt
nghiệp đại học đến bây giờ, cũng đã cô độc suốt bao nhiêu năm rồi.”Không phải là
mi còn nhớ cái tên đàn ông phụ lòng đó chứ?”
Trong lòng An Nhiên bỗng đau
nhói, rầu rĩ khó chịu, nên nói gấp: “Ta, ta còn có bản vẽ phải vẽ, trước, trước
hết cứ như vậy đi.” vừa nói vừa vội vàng cúp điện thoại.
Gương mặt của người
đàn ông