
thực không thể
được, tôi và An Nhiên còn có việc, bữa cơm này xem ra chỉ có thể khất
lần.”
“Ách, vậy —” Trương Viễn Sơn còn muốn nói gì, nhưng liền bị Tô Dịch
Thừa ngắt lời.
“Như vậy đi, bữa tối nay của Trương tổng tính cho tôi, lần
sau, lần sau rảnh rỗi, chúng ta gọi cả Tiêu hội trưởng cùng ngồi hàn huyên một
chút.” Tô Dịch Thừa cười nói.
Thấy anh nói như thế, Trương Viễn Sơn cũng
không nói được gì nữa rồi, “Nếu tối nay Tô trợ lý và Tô phu nhân còn có việc,
vậy chúng tôi cũng không nên cố gượng ép, dù sao việc chính quan trọng hơn,
nhưng mà về hóa đơn này, Tô trợ lý khách sáo rồi, phải là bữa cơm của các vị
tính vào của tôi, sao có thể tính cho Tô trợ lý.”
“Ha ha, Trương tổng cũng
đừng tranh giành với tôi, hôm nay ở đây tôi cũng coi như chủ nhân tận tình, chủ
nhà hàng này là em gái tôi, cho nên, Trương tổng không cần khách sáo với tôi
rồi.” Tô Dịch Thừa nói như thế.
“Hả.” Trương Viễn Sơn sửng sốt, hoàn toàn
không ngờ tới chuyện này. Như vậy ông cũng không nên khăng khăng từ chối nữa,
chỉ cười khan nói: “đã như thế, vậy phải cảm tạ Tô trợ lý tốn kém rồi.”
Tô
Dịch Thừa cười ôn hòa: “Em gái mình, tất nhiên là chiều khách một
chút.”
Trương Viễn Sơn cười gật đầu, không hề có ý muốn đi.
Tô Dịch Thừa
nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu dịu dàng hỏi An Nhiên, “ăn no chưa?”
An
Nhiên gật đầu, “No rồi.” Thật ra thì vừa rồi ăn cũng kha khá, chỉ không ngờ sẽ
gặp Đồng Tiểu Tiệp ở đây, càng không nghĩ cô ta gọi Trương Viễn Sơn và Mạc Phi
ra ngoài.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa xoay người nói với Trương Viễn Sơn và Mạc
Phi: “Vậy Trương tổng và Mạc tổng cứ tiếp tục đi, tôi và An Nhiên còn có chút
việc, nên đi trước.”
“Được được, ngài bận rộn, ngài bận rộn.” Trương Viễn Sơn
vội vàng cười đáp, mà Mạc Phi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào An Nhiên, vẻ mặt
như là đang chịu đựng cái gì.
Tô Dịch Thừa cười nhạt gật đầu, cầm lấy cái túi
xách của An Nhiên, sau đó nắm tay cô đi về phía quầy bên kia.
Nhìn bọn họ
tính tiền ra khỏi nhà hàng, Trương Viễn Sơn xoay người lại, chuẩn bị về gian
phòng của mình, nói với Mạc Phi: “Đi thôi.”
Mạc Phi bình tĩnh nhìn cánh cửa
nhà ăn kia, tất nhiên anh nghe ra ám chỉ trong lời nói của Tô Dịch Thừa vừa rồi,
nhưng không cam tâm, mà dù không cam tâm thì hiện tại anh cũng không làm được
gì. Vốn tưởng Tô Dịch Thừa chỉ là một viên chức nhỏ nhoi của công ty nào đó, dù
có phong độ đi chăng nữa cũng chỉ là người làm công, có thể cho An Nhiên cuộc
sống bình yên nhưng không cho cô được cuộc sống tốt nhất, đây là kết luận khi
anh thấy anh ta lái chiếc xe kia.
Thậm chí anh còn nghĩ, dù hiện tại anh ta
và An Nhiên có ở cùng một chỗ, nhưng qua nửa năm nữa, chỉ cần hơn nửa năm nữa,
đến lúc đó anh chắc chắn sẽ liều lĩnh kéo cô lại bên mình, thế nhưng anh không
ngờ Tô Dịch Thừa lại là trợ lý thị trưởng Giang Thành, lại càng không ngờ phía
sau anh ta còn có một gia tộc Tô thị hùng mạnh! Thân phận như vậy, anh không thể
chắc thắng.
Thấy anh bất động, Trương Viễn Sơn lại gọi: “Mạc Phi?”
Mạc Phi
phục hồi tinh thần lại, gật đầu với ông ta, nói: “Tôi đi phòng vệ sinh.” Nói
xong liền đi thẳng về hướng phòng vệ sinh, lúc này anh ta cần tự mình ‘yên
tĩnh’, nếu không, anh ta thật không biết nên đối mặt với Đồng Tiểu Tiệp trong
phòng như thế nào!
Tô Dịch Thừa nắm An Nhiên đi ra ngoài, nhìn đồng hồ một chút, nói: “đi thôi, dẫn
em đến chỗ này.”
An Nhiên còn hơi hoảng hốt, nghe vậy, gật đầu chậm nửa nhịp:
“được.”
Cuối cùng xe chậm rãi dừng lại trước một chung cư cao cấp. An Nhiên
có chút ngơ ngác quay đầu nhìn anh: “Sao lại đưa em đến đây?”
Tô Dịch Thừa
cười nhạt không nói, xuống xe, rôi mở cửa xe cho cô, còn phong độ vươn tay, cười
nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi lên xem một chút.”
Mặc dù nghi hoặc khó hiểu,
nhưng An Nhiên vẫn để mặc anh nắm tay đi vào tòa nhà. Thật ra thì An Nhiên đã
biết về chung cư này, dù sao việc làm của mình cũng liên quan đến ngành
này.
Hồi đó khi chung cư này còn chưa bắt đầu giao dịch cũng đã bán ra hơn
một nửa, khi bắt đầu giao dịch thì chỉ trong hai, ba ngày đã bán hết sạch, khi
đó kỷ lục này đã nhanh chóng làm bùng nổ ngành này. Khi đó cô vừa đến thực tập ở
‘Chân Thành’ không lâu, cô còn nhớ rõ khi ấy công ty còn vì thế mà đặc biệt tổ
chức một hội nghị động viên, thậm chí còn phân tích triệt để nguyên nhân thành
công của bọn họ.
Khi vào thang máy, An Nhiên vẫn không nhịn được hỏi: “Định
đến gặp người nào sao?”
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu, “Không phải.”
An Nhiên
càng nghi hoặc, không phải là đến gặp người, vậy thì đến làm gì? Ngắm cảnh ngắm
trăng?
Nhìn bộ dáng cô nghi hoặc khó hiểu, Tô Dịch Thừa không tiếng động mà
bật cười, đưa tay nhấn thang máy, giống căn nhà bên kia, ở đây, anh cũng chọn
tầng mười, độ cao không cao không thấp, không phải lo lắng khi bị cắt điện hoặc
thang máy bị trục trặc, vì độ cao này không tính là quá cao.
“Đinh —!” Thang
máy dừng lại ở tầng mười.
An Nhiên vẫn nghi ngờ, khó hiểu, nhưng vẫn để tùy ý
anh nắm tay, sau đó nhìn anh lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, rồi đưa chìa
khóa cho cô, chép miệ